Trong bức hình cưới, người ta thấy rõ khuôn mặt hoảng sợ của Sarah với đôi mắt nhìn chăm chăm dưới chiếc váy trùm đầu màu đỏ của người Hồi giáo. Bên cạnh cô gái là những vị khách đang ăn bánh mừng đám cưới tại một nhà thờ Hồi giáo ở vùng ngoại ô London, Anh.
Tuy nhiên, Sarah không phải là một cô dâu tự nguyện. Cô bị ép kết hôn với một thành viên của một băng nhóm tội phạm. Chúng ép cô làm nô lệ tình dục sau khi bắt cóc từ một bãi đậu xe của chuỗi cửa hàng Tesco ở ngoại ô nước Anh trong một buổi chiều thu. Sarah sau đó bị chúng giam giữ suốt 12 năm.
Sau vài phút chụp ảnh cưới, cô gái người Anh, da trắng bị đưa lên phòng ngủ trên lầu. Cô bị gã đàn ông gọi là chồng mới cưới cưỡng hiếp. Sarah mới gặp hắn lần đầu chỉ nửa giờ trước đó.
Đó chỉ là một trong nhiều cảm giác khó có thể tưởng tượng mà Sarah phải chịu đựng sau khi cô bé bị bắt cóc vào năm 15 tuổi. Lúc ấy, cô còn quá nhút nhát. Sarah khi đó chưa từng có bạn trai, đang học đại học với ước mơ trở thành một nữ hộ sinh.
Câu chuyện về cuộc sống là chuỗi ngày bị lạm dụng của Sarah mới đây được nữ nghị sĩ Baroness Caroline Cox kể lại. Theo bà, đây là trường hợp rõ ràng nhất về những cuộc hôn nhân vì mục đích lạm dụng tình dục.
“Tôi biết Sarah và gia đình cô ấy”, Baroness Cox giải thích. “Mỗi trường hợp kết hôn nhằm lạm dụng tình dục đều thật khủng khiếp. Nhưng thời gian dài và tính chất tàn ác của vụ bắt cóc khiến nó trở thành trường hợp tồi tệ nhất mà tôi từng biết”.
Gia đình của Sarah từng báo cảnh sát nhưng bị họ bỏ qua và thậm chí chỉ coi trường hợp của cô gái thành một vụ mất tích thông thường.
Gia đình Sarah buộc phải tự tìm kiếm con gái họ sau khi không thấy cô gái trở về sau lần tới bãi đậu xe Tesco. Nhưng cuộc tìm kiếm rơi vào tuyệt vọng.
Băng nhóm bắt cóc đối xử với Sarah tàn nhẫn, khiến em phải sống phụ thuộc vào chúng. Chúng giấu cô bé ở nhiều ngôi nhà khác nhau và cắt đứt mối liên hệ của em với thế giới bên ngoài bằng cách không cho nạn nhân sử dụng di động hoặc máy tính. Sarah bị cưỡng hiếp, đánh đập và buộc phải nuốt thuốc an thần mỗi ngày để trở nên ngoan ngoãn.
Sarah đã 8 lần phá thai. 5 lần trong số đó được thực hiện bởi một bác sĩ tại bệnh viện và những lần khác tại các phòng khám bất hợp pháp.
Sarah còn bị ép học kinh Koran bằng tiếng Ả Rập và chỉ được phép nói bằng tiếng Urdu và tiếng Punjabi của người Pakistan. Cô gái cũng phải mặc áo choàng Hồi giáo với khăn trùm đầu, phải nấu ăn, giặt quần áo và ủi đồ hàng giờ mỗi ngày.
Mãi cho tới năm ngoái, Sarah, lúc này 26 tuổi, mới có thể trốn thoát khỏi băng đảng. “Kể từ khi tôi còn là một thiếu niên, tôi chẳng biết gì ngoài cuộc sống dưới sự kiểm soát của băng đảng”, Sarah nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ một căn nhà bí mật.
Trong nhiều năm bị giam giữ, Sarah trở thành nạn nhân của hội chứng Stockholm, khi một tù nhân hình thành sự gắn bó tình cảm với một kẻ bắt nạt, tin rằng họ phải hợp tác với nhau để tồn tại. Cô ấy đặc biệt thân thiết với kẻ cầm đầu băng đảng - Jerry.
“Tôi bắt đầu nghĩ rằng Jerry yêu tôi vì anh ta hay nói với tôi như vậy. Anh ta nói bố mẹ không quan tâm tới tôi vì gia đình người Anh không quan tâm các cô gái Hồi giáo Pakistan.
Tôi nhanh chóng cảm thấy mình không thể sống nổi mà không có hắn ta. Tâm trí tôi rối ren. Tôi sống phụ thuộc vào hắn, với thực phẩm, quần áo và căn nhà mà hắn mang lại. Anh ta nói gia đình tôi sẽ bị giết nếu tôi cố nói cho họ biết tôi đang ở đâu hoặc điều gì đang xảy ra với tôi”.
Ký ức kinh hoàng
Câu chuyện khủng khiếp của Sarah bắt đầu vào mùa thu năm 2005. Cô là con út trong một gia đình gồm 4 người con, cha là thợ xây còn mẹ ở nhà nội trợ.
Trong một buổi chiều tan lớp đại học, cô đi bộ đến một cửa hàng thực phẩm Tesco cách nhà vài phút. Điện thoại di động của Sarah reo lên và cô trả lời. Một người đàn ông nói giọng bắc cất lên, cho biết anh ta đang quan sát cô và có thứ gì đó dành cho cô. Hắn nói Sarah chỉ cần đi tới chiếc xe màu đen trong bãi đậu xe của cửa hàng. Vì quá ngây thơ, cô đã làm theo. “Một gã đàn ông khoảng 30 tuổi mở cửa xe và nói tôi vào. Vì vậy, tôi ngồi ở ghế trước để nghe hắn nói. Anh ta lập tức lái xe đi”.
Sarah nghĩ Jerry biết được số điện thoại của mình sau khi theo dõi cô cùng anh trai bắt xe taxi vài ngày trước. Cô nhận ra một gã trai tóc đen trong số đó. Điều quan trọng, để đặt xe, Sarah đã đưa số của cô ấy cho công ty có dịch vụ xe taxi, nơi những gã bạn của Jerry từng làm việc. Đó là điểm mấu chốt để băng đảng bắt đầu theo dõi và dụ dỗ cô.
Jerry tăng tốc độ lái xe. Sarah bắt đầu hoảng sợ. Anh ta đặt tay lên cô và nói sẽ chăm sóc cô. Sarah run rẩy và đáp gia đình cô sẽ rất tức giận, nhưng mọi kháng cự đều vô ích.
Sau nửa giờ, họ đã tới một ngôi nhà bên cạnh một khu công nghiệp, nơi anh ta yêu cầu cô đưa điện thoại cho hắn. Hắn rút thẻ sim và bẻ làm đôi.
“Anh ta đưa tôi vào trong và tôi thấy rất nhiều người đàn ông Pakistan trong một căn phòng. Jerry dẫn tôi qua cầu thang đến một phòng nhỏ với một chiếc giường và rèm cửa buộc bằng dây vải. Rồi anh ta đi, đóng cửa lại”, cô kể.
Trong 24 giờ đầu tiên, Sarah ở một mình trong phòng, ngoài một vài lần Jerry đem nước đóng chai và một ít cà ri cho cô. “Tôi có thể nghe thấy tiếng nói trong phòng bên dưới. lúc đó tôi mới biết những kẻ này là bạn hắn và họ là thành viên trong băng nhóm của Jerry”.
Đêm thứ hai, Sarah bị Jerry cưỡng hiếp.
Khi tấn công Sarah, Jerry luôn miệng nói anh ta đã cứu cô khỏi “cuộc sống cặn bã”, nơi những cô gái da trắng địa vị thấp hèn, phải chịu. Đó là câu “cửa miệng” của những băng nhóm tình dục, nói với tất cả các cô gái mà chúng nhắm tới.
Sau 7 ngày trong căn phòng ở tầng trên, Sarah nghe thấy một tiếng động ở cửa trước. Cô nhận ra giọng nói của anh trai, người đang tìm kiếm cô. “Các người đang giữ em gái tôi phải không”, anh đập cửa hét lên.
Anh trai của Sarah sau đó bị Jerry ném ra ngoài, nói không được phép lên lầu bởi nơi đó là nơi riêng tư. Những người hàng xóm không dám giúp đỡ anh trai của Sarah vì sợ trả thù, còn cô chỉ biết khóc vì sợ hãi. “Tôi không dám hét lên vì sợ chúng làm tổn hại anh trai”, Sarah thừa nhận.
Sau lần đó, cha mẹ của Sarah báo cảnh sát về căn nhà nơi họ nghi ngờ con gái mình bị giam giữ. Nhưng cảnh sát đã không hành động. Trong khi đó, khi biết rằng có biến, những kẻ bắt cóc lập tức chuyển chỗ ở. “Cảnh sát không tới tìm tôi và tôi bị đưa tới một ngôi nhà khác”, cô nói.
Ở đó, Sarah phải mặc áo choàng Hồi giáo và đeo khăn trùm đầu. Cô lại bị bỏ lại trong căn phòng trống ở tầng trên. Quần jean và áo phông, mà cô đã mặc để đi đến Tesco đã bị nhóm bắt cóc lấy đi.
3 tiếng mỗi sáng, Sarah phải nấu cà ri, giặt quần áo và ủi đồ cho thành viên băng nhóm, nếu không cô sẽ bị chúng đánh đập.
Thỉnh thoảng, cô được phép ra khỏi nhà cùng hai con trai của Jerry để đến siêu thị. “Tôi phải đeo khăn trùm đầu, một phần vì băng đảng ra lệnh và một phần để che giấu vết bầm tím trên mặt và đầu do bị đánh đập”.
Bị cưỡng bức, ép phá thai
Một lần, khi Sarah cùng các con trai của Jerry ở trong siêu thị, cô nhìn thấy mẹ - bà Janet. Lúc đó, bà đang tìm kiếm cô trong khu vực. Theo bản năng, Sarh chạy đến ôm mẹ. “Mẹ tôi hỏi những đứa trẻ này là ai. Tôi đáp đó là con trai của người đàn ông đưa tôi đi cách đây nhiều tháng”.
Những đứa trẻ mau chóng nhận ra điều bất thường, nhanh chóng đẩy Sarah khỏi bà Janet. Bà chỉ biết hét lên liên tục: “Con có sao không”.
“Khi nhìn thấy con bé ở siêu thị, tôi không thể tin được. Con bé đang mặc trang phục Hồi giáo. Tôi thấy được sự sợ hãi trong mắt nó. Con bé cầu xin tôi không nói gì cả. Nó hoảng hốt và rõ ràng rất sợ băng đảng biết chuyện”, mẹ của Sarah nói.
Bà Janet cùng chồng sau đó chỉ biết đứng quan sát Sarah từ xa. Vài giây sau, một chiếc xe màu đen với một người đàn ông châu Á bên trong tới, họ rời đi nhanh chóng. Janet báo cảnh sát lần nữa nhưng cũng như những lần trước, họ lại phớt lờ lời tố cáo của gia đình bà.
Sau khi về nhà, các con của Jerry cho hắn nghe rằng mẹ của Sarah đang ở gần đó. “Anh ta giận dữ, ra lệnh cho tôi vào trong xe. Anh ta đập đầu tôi vào bảng đồng hồ và cửa sổ, khiến máu chảy. Sau đó anh ta nhanh chóng lái xe tới một căn nhà ở một thị trấn khác”.
Trong ngôi nhà mới, Sarah bị cấm ra ngoài. Cô gái tiếp tục sống trong chuỗi ngày bị ngược đãi và cưỡng hiếp. Kẻ bắt cóc còn cho cô uống 20 mg Valium (thuốc có tác dụng an thần) mỗi sáng để khiến Sarah không bị kích động.
Sarah sau đó cảm nhận mình đang mang thai. “Sau một lần sảy thai, tôi phải đặt vòng nhưng Jerry đưa tôi trở lại bệnh viện để tháo nó ra bởi anh ta nói có thể ‘cảm nhận có nó’ khi cưỡng bức tôi”, cô kể.
NHư thể điều đó còn chưa đủ khủng khiếp, Sarah phá thai lần đầu nhưng không thành công. Cái thai 5 tháng tuổi của cô vẫn sống và một lần nữa cô gái phải tới bệnh viện để làm thủ thuật phá bỏ.
Sarah vẫn luôn thắc mắc vì sao những bác sĩ tại bệnh viện vẫn có thể đồng ý phá thai dù biết cô chỉ là một cô gái tuổi vị thành niên. Có lẽ vì Jerry rất đáng sợ hoặc bởi băng nhóm của anh ta đã vươn vòi bạch tuộc khắp nơi.
Sarah sau đó tiếp tục sống trong chuỗi ngày bị cưỡng hiếp và ép phá thai.
Một ngày nọ, Jerry tuyên bố cuộc hôn nhân giữa anh ta và Sarah đã chấm dứt. Theo quy tắc Hồi giáo, hắn đã nói 3 lần với Sarah rằng họ đã ly hôn.
Sarah sau đó buộc kết hôn với một người đàn ông khác. Vào ngày cưới năm 2012, gần 7 năm sau khi bị bắt cóc, khi đang nằm trong phòng, hai người phụ nữ tới và đem theo một chiếc váy đỏ, bảo Sarah mặc vào. Họ cột tóc, trang điểm cho cô và nói cô sắp kết hôn.
Sarah bị đẩy xuống cầu thang nơi đám đông có mặt dự lễ cưới. Sau hơn một phút, cô đi lên tầng trên với chồng mới. Cô bị cưỡng hiếp khi đám cưới còn đang diễn ra bên dưới.
Bỏ trốn thành công
Thế nhưng, đám cưới này lại là sự khởi đầu cho sự kết thúc chuỗi ngày sống trong địa ngục của Sarah. Nếu trước đây, mỗi lần chạy khỏi nhà, cô đều bị Jerry tóm được và đánh đập. Nhưng giờ cô đã trốn thoát thành công.
“Một buổi sáng, khi Jerry đang ngủ trên lầu, tôi tìm thấy điện thoại di động của anh ta và gọi taxi. Tôi dùng 20 bảng trong túi quần jean của anh ta để trả tiền xe. Khi taxi đến, tôi còn mặc trang phục Hồi giáo. Tôi chạy ra ngoài bằng cửa sau và nói tài xế đưa cô tới nơi anh trai tôi sống”, cô nhớ lại.
Khi bỏ chạy, Sarah chỉ đem theo giấy chứng nhận kết hôn với Jerry và chiếc váy đỏ. “Chúng là tài sản duy nhất của tôi”, cô giải thích.
Sarah nghĩ cô ấy đã được tự do. Nhưng băng đảng của Jerry thì không bỏ cuộc.
Sau khi Sarah rời nhà anh trai cô một tháng sau đó, cô chuyển đến một căn hộ ở vùng khác, cách xa gia đình để tránh làm liên lụy tới họ.
Tuy nhiên, các những kẻ cầm đầu băng đảng đã tìm thấy cô thông qua mạng lưới liên lạc rộng lớn của chúng. Sarah bị bắt, đánh đập và cưỡng bức.
Cuối cùng, sau một vụ đánh đập tàn nhẫn, một người hàng xóm sống gần đó đã gọi cảnh sát, báo cáo một vụ bạo lực gia đình. Sarah được đưa đến bệnh viện. Cô nói mình là một tù nhân, bị bắt cóc cho tới nay.
Băng nhóm của Jerry sau đó đưa 3.000 bảng để “đền bù” cho Sarah nhưng cô từ chối. Chúng sau đó đột nhập vào căn hộ của cô và tiếp tục đánh cô. Sarah tới đồn cảnh sát và cầu xin họ bảo vệ mình.
Băng nhóm vẫn cố bịt miệng cô. Trong khi đó, cảnh sát đang cố gắng thu thập đủ bằng chứng để chống lại những kẻ côn đồ.
Nữ nghị sĩ Baroness Cox đã giúp Sarah liên lạc với các luật sư của Trung tâm Pháp lý Kitô giáo và nhận lời khuyên từ tổ chức Mothers Against Radical Islam and Sharia để xử trí vụ việc.
Tuy nhiên, thật không thể tin được, Sarah nói cô vẫn chưa thoát khỏi băng đảng tàn bạo ấy. Tuần trước, Sarah nói Jerry đã gọi cho cô. Anh ta đã phát hiện ra số điện thoại của cô nhưng, may mắn thay, hắn chưa lùng ra địa chỉ bí mật mà cô đang ở. “Xin chào kẻ vô tích sự da trắng”, Jerry buông lời đe dọa rồi tắt máy.