Các nhà tù ở đây “khát” tội phạm đến mức phải “nhập” thêm 240 tù nhân từ Nauy vào cuối tháng 9 năm ngoái để đảm bảo đủ “chỉ tiêu”. Theo tờ Telegraaf, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ard van der Steur đã báo cáo với Quốc hội rằng chi phí để duy trì những nhà tù thưa thớt như thế rất lãng phí, nhất là với những quốc gia nhỏ như Hà Lan.
Việc đóng cửa các nhà tù sẽ khiến gần 2.000 người lao động thất nghiệp. Trong đó chỉ có khoảng 700 người sẽ được luân chuyển vào những vị trí khác trong hệ thống thực thi pháp luật ở Hà Lan.
Yếu tố nòng cốt giúp Hà Lan có một tỷ lệ tội phạm thấp đến lý tưởng như vậy là nhờ nới lỏng đạo luật về sử dụng ma túy, tập trung chủ yếu vào việc phục hồi nhân phẩm hơn là trừng phạt con nghiện. Kèm theo đó là một hệ thống giám sát điện tử gắn ở mắt cá chân những người có tiền án, tiền sự, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập xã hội và tham gia lao động như những người bình thường.
Một nghiên cứu được công bố năm 2008 cho thấy hệ thống giám sát mắt cá chân làm giảm tỷ lệ tái phạm tội lên đến một nửa so với hình thức giam giữ truyền thống. Thay vì lãng phí thời gian trong những gian nhà tù lạnh lẽo, tiêu tốn tiền thuế nhà nước cho 3 bữa ăn mỗi ngày, những tội phạm được tạo cơ hội đóng góp cho xã hội trong thời gian thụ án.
Những biện pháp như thế này đã đem đến một tỷ lệ tù nhân thấp đến không ngờ: mặc dù Hà Lan có dân số 17 triệu người nhưng chỉ có 11.600 người đang bị giam giữ, tức là mỗi 100.000 người mới có 69 người đang “bóc lịch”. Trong khi đó, tỷ lệ tội phạm ở Mỹ lên đến 716 trên 100.000 - mức cao nhất trên thế giới.
Có lẽ đã đến lúc các cường quốc (cả về tỷ lệ tội phạm) như Mỹ nên tham khảo mô hình giám sát tội phạm của Hà Lan!