Tháng 12/1973, mẹ của Colleen Adams (vợ Geoffrey Adams), báo cảnh sát rằng con gái bà mất tích nhưng một năm sau cảnh sát mới nói chuyện với Geoffrey. Gã này nói một đêm gã trở về nhà sau một cuộc họp và thấy Colleen đã đóng gói hai vali rồi tuyên bố cô sẽ bỏ đi.
Geoffrey cho biết vợ gã đã mắc chứng “baby blues” (rối loạn tâm lí sau sinh) và có ý định bỏ rơi gã từ trước. Gã nói với các sĩ quan rằng vào ngày 22/11/1973, Colleen đã nói "Tạm biệt, lũ chết tiệt", và sau đó leo lên một chiếc Ford Falcon màu trắng đang được lái bởi một phụ nữ trung niên mà hắn không nhận ra, bỏ lại hắn và hai con.
Geoffrey tránh nói về cô với các con của họ và chúng lớn lên với cảm giác bị mẹ bỏ rơi. Nhưng các anh chị em của Colleen chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình. Và nếu cô đã bắt đầu một cuộc sống mới, tại sao cô không sử dụng tài khoản ngân hàng hay liên lạc với gia đình?
Năm 1979, vụ mất tích của Colleen cuối cùng thành một cuộc điều tra tội phạm. Geoffrey, người đã ly hôn với cô vào năm 1977, bị đưa ra thẩm vấn. Gã nói rằng Colleen muốn "sống cuộc sống độc thân". Geoffrey cũng cho biết bố mẹ và chị gái của Colleen không quan tâm đến cô, đó là lý do tại sao cô không liên lạc với họ. Nhưng gia đình Colleen thì lại khẳng định điều ngược lại.
Năm 1996, Geoffrey lại bị thẩm vấn. Khi được hỏi về cảm xúc của bản thân khi bị cộng đồng nghi ngờ rằng gã đang che giấu thông tin về sự mất tích của vợ mình, Geoffrey vẫn điềm nhiên nói: “Người bị bỏ lại là người phải gánh chịu trách nhiệm. Đó là hình phạt lớn nhất đối với tôi”. Geoffrey cũng dối trá rằng, sự biến mất bí ẩn của Colleen "đã ám ảnh hắn".
Nhưng các nhà điều tra thì không tin lời hắn. Họ nghi ngờ về một tấm bê tông lớn mà Geoffrey đã đặt tại ngôi nhà trước đây của gã. Ba năm sau, họ sử dụng một radar xuyên đất để xem có thứ gì bị chôn vùi bên dưới nó hay không. Họ thậm chí còn đào - nhưng không tìm thấy gì. Có phải họ đã nhầm? Có phải Colleen đã thực sự bỏ đi, bỏ mặc những đứa con của mình để bắt đầu một cuộc sống mới dưới một thân phận mới?
Sau đó, vào năm 2018, 45 năm sau khi Colleen biến mất, một bài báo về vụ án đã xuất hiện trên một tờ báo địa phương. Nó thu hút sự quan tâm và các phương tiện truyền thông địa phương tụ tập xung quanh ngôi nhà mà Geoffrey đã chuyển đến ở thị trấn Wallaroo. Cảnh sát cảnh báo Geoffrey rằng họ sẽ kéo tấm ván sàn của ngôi nhà trước đây của gã lên - và phá vỡ tấm bê tông.
Một ngày sau, Geoffrey thú nhận gã đã giết Colleen vào ngày 22/11/1973. Hắn khai rằng đã dùng một vật kim loại đập vào đầu cô hai lần trong một cuộc tranh cãi, khi các con của họ đang ngủ: “Tôi chỉ đánh cô ấy hơi mạnh. Cô ấy ngã xuống sàn rồi chết”. Khi được hỏi động cơ, Geoffrey tàn nhẫn cho rằng Colleen đã trở nên không thể chịu đựng nổi: "Cô ta liên tục nhiếc móc tôi mà chẳng vì lí do gì, chuyện đó đã diễn ra trong khoảng thời gian quá dài".
Geoffrey cho biết gã đã để xác cô trên sàn bếp qua đêm, rồi chôn vợ vào ngày hôm sau trong khu vườn sau nhà. Gã mô tả đó là "điều khó khăn nhất mà tôi từng làm trong đời".
Cùng ngày hôm đó, các sĩ quan đã khai quật được hài cốt của Colleen. Người mẹ trẻ đã không bỏ đi đêm đó - bà chỉ ở cách các con của mình vài mét. Cảnh sát thậm chí đã từng khai quật ở cùng một khu vực trước đó nhưng vẫn chưa đào đủ sâu.
Hai con của Colleen rất đau khổ khi biết sự thật. Khi bị bắt, Geoffrey 70 tuổi. Một tháng sau, mẹ của họ cuối cùng cũng được chôn cất một cách trang nghiêm.
Geoffrey nhận tội ngộ sát nhưng không phạm tội giết người, dẫn đến phiên toà kéo dài 7 ngày vào năm 2020. Hắn vẫn bị giam giữ cho đến khi xét xử. Tại phiên toà, hắn thừa nhận đã giết vợ mình. Nhưng người bào chữa cho rằng đó là ngộ sát vì hắn không có ý định lấy mạng cô.
Vào tháng 8, sau 4 giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn kết luận Geoffrey, 72 tuổi, không giết người mà phạm tội ngộ sát. Đây là một nỗi thất vọng đối với những người thân yêu của Colleen, và bởi Geoffrey đã sớm nhận tội nhẹ hơn, điều đó khiến hắn đủ điều kiện để được giảm 40% bản án. Heather Johncock, chị gái của Colleen, người đã nghi ngờ anh rể của mình từ lâu, nói: “Tôi biết cô ấy sẽ không bỏ rơi các con của mình. Cô là một người mẹ rất yêu con”.
Tại phiên tòa tuyên án, Marie, con của Colleen và Geoffrey, đã nói về việc lớn lên với cảm giác bị bỏ rơi, bị từ chối - và kể về nỗi đau của cô khi phát hiện ra cha mình không phải là nạn nhân mà cô vẫn nghĩ. Marie cho biết cô sẽ không bao giờ ngừng đau buồn nhưng nói thêm: "Khoảnh khắc ý nghĩa nhất từ tất cả những chuyện này là biết rằng mẹ yêu tôi và rằng bà không chọn bỏ rơi tôi”.
Thẩm phán đã tuyên án Geoffrey trước Giáng sinh nhưng vụ án hóa ra vẫn còn một bước ngoặt cuối cùng. Vào ngày 14/12, thẩm phán tiết lộ với công chúng rằng Geoffrey bị ung thư não. Ngay ngày hôm sau, người ta thông báo gã đã qua đời.
Vụ án được giải quyết lâu nhất ở Nam Úc cuối cùng đã kết thúc nhưng Geoffrey sẽ không bao giờ phải đối mặt với bản án cho tội ác của mình. Tuy nhiên, ít nhất sự thật về Colleen cuối cùng đã được tiết lộ trước khi kẻ giết cô mang bí mật của mình xuống mồ.