Yang Chunyan phát hiện mình mắc ung thư máu khi mới 21 tuổi. Cô luôn mơ ước được khoác chiếc váy trắng và tiến vào lễ đường trong ngày cưới, nhưng lo sợ chẳng còn sống được bao lâu. Hồi tháng 1, anh trai tới gặp Yang trong viện và biết ước nguyện lớn nhất lúc này của em gái. Sau đó, anh sau đó liên lạc với Hiệp hội Tình nguyện viên Zhenshanmei để được giúp đỡ.
Yang, nữ bệnh nhân đang phải điều trị hóa trị, xuất hiện xinh đẹp tại lễ cưới đặc biệt của chính mình với bộ tóc giả. Lễ cưới diễn ra tại Bệnh viện Nhân dân Wulong ở Trùng Khánh ngày 20/1.
Các thành viên của Đội tình nguyện viên Zhenshanmei địa phương trang điểm cho Yang, giúp cô thành cô dâu thực sự. Đội từ thiện cũng chuẩn bị váy cưới và bánh ngọt cho cô gái.
Yang cầm bó hoa, bước xuống thảm màu hồng và tiến về phía sân khấu. Các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên và nhiều người khác cũng có mặt tại lễ cưới không có chú rể này. Dẫn Yang ra phía sân khấu là người tổ chức đám cưới. “Chuanya, chúng tôi xin dành tặng bạn những lời chúc tốt đẹp nhất”, người này nói.
Cô dâu cùng các thành viên đội tình nguyện sau đó cắt bánh cưới.
Theo The Paper, Yang sinh ra ở Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Cô được chẩn đoán mắc ung thư máu cách đây hơn một tháng sau khi bất ngờ bị ngất. Cô gái xuất thân từ một gia đình nghèo và tới Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên để tìm việc làm. “Tôi rất đau khổ khi phải rời xa gia đình và thế giới này”, Yang nói. Biết chẳng có tiền chi trả kinh phí cho quá trình điều trị kéo dài, cô gái chẳng dám hy vọng nhiều.
Yang nói cô đã kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới. Người yêu thâm chí còn “mất tích” khi biết Yang mắc ung thư. Từ khi phát hiện mình mắc bệnh, Yang lập tức nghĩ tới việc hiến nội tạng cho y học sau khi qua đời.
Khi lễ cưới kết thúc, Yang chính thức ký vào giấy chứng nhận hiến tặng nội tạng. Đối với cô gái nhỏ nhắn này, đây là “món quà cưới tuyệt vời nhất”.
“Rất nhiều người tốt bụng đã giúp đỡ tôi. Họ cho tôi thấy niềm hy vọng và sự can đảm”, Yang chia sẻ sau lễ cưới, khi đang nằm trên giường bệnh. “Dù việc điều trị có thành công hay không, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi nữa”.