Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau bài thơ và chia sẻ dòng status của blogger Karuna Ezara Parikh với những trăn trở về niềm tin, lòng nhân đạo và tình người trước thảm kịch tấn công tại Paris. Trong khi đó tại quê hương cô, Lebanon, cũng vừa xảy ra vụ khủng bố tương tự, hay như Baghdad nơi người dân đã quen với bom đạn hàng ngày. Và dường như chẳng mấy ai chú ý đến tin tức như vậy hay cầu nguyện cho những người dân gặp nạn nơi đây.
Hãy cùng đọc những dòng tâm sự dưới đây để xem bạn có đồng cảm nhận với hơn 400.000 người share và like thông điệp này.
“Sáng nay tôi thức dậy và bàng hoàng khi đọc tin tức từ Paris, nhưng tôi lại ngạc nhiên hơn khi cộng đồng mạng lại dành nhiều quan tâm đến sự việc này đến vậy. Một loạt hình đại diện đã được đổi sang biểu tượng nước Pháp để thể hiện lòng đoàn kết hướng về người dân Paris. Tôi hiểu rằng Paris là một thành phố đáng mến và thân thuộc với rất nhiều người, nhưng điều khiến tôi trăn trở lại là Beirut (Lebanon), thành phố nơi cha tôi lớn lên, lại chẳng nhận được chú ý gì sau vụ đánh bom trước đó 2 ngày đã cướp đi sinh mạng của hơn 40 người.
Tôi cũng không hiểu vì sao Baghdad lại cũng không được mấy báo đài đưa tin sau vụ đánh bom vô nhân đạo vừa xảy ra tuần trước. Trong khi cả thế giới để tang 129 nạn nhân xấu số tại Paris và nhuộm kín Facebook bằng tháp Eiffel, các địa danh thế giới mở đèn chiếu sáng 3 màu cờ Pháp, không một dòng status nào có một chữ “Baghdad”, chỉ vì không có người da trắng nào chết trong đám cháy đó.
Đáng buồn nhất là khi tôi thấy mọi người đang hiểu về cuộc khủng hoảng di dân theo chiều hướng hà khắc và đơn giản hóa vấn đề. Nếu bạn từng theo chân những người phải rời bỏ quê nhà trên khắp thế giới này, có thể bạn sẽ hiểu vì sao cuộc khủng hoảng di cư của Syria lại thảm khốc không kém gì những gì chúng ta vừa chứng kiến và cầu nguyện cho Paris.
Hãy mong Chúa trời ban phước lành cho thế giới đang đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng tị nạn đã gây ra những cuộc tấn công khủng bố, khi việc này chẳng giúp ngưng lại thái độ phân biệt đối xử giữa những kẻ tấn công và những con người bình thường như các bạn. Hãy cầu nguyện cho những người đã phải ròng rã đi bộ từ mảnh đất này đến khu rừng kia cả tháng trời, vai đeo một túi đồ cá nhân mà không biết phải đi đâu. Và hãy cứ dành những lời thì thầm tiếc thương cho Paris bằng những gì bạn có, nhưng hãy dành một chút lòng thương cho những người không có ai cầu nguyện cho họ, những người không còn một ngôi nhà để tựa vào. Hãy cầu nguyện cho một thế giới đang sụp đổ ở mọi ngóc ngách trên trái đất này, chứ không chỉ là ngọn tháp hay quán cà phê quen bạn từng biết đến. Không chỉ là Paris, đã đến lúc chúng ta cầu nguyện cho lòng nhân đạo. Đã đến lúc chúng ta dành tình thương đến khắp mọi nơi. Đã đến lúc chúng ta cầu nguyện cho cả thế giới này.”
“Bất cứ ai cướp đi một sinh mạng vô tội, hắn cũng đã ra tay giết toàn bộ loài người” (Trích kinh Quran, đoạn 5:32)