Năm 15 tuổi, Ryan Staffiere không ngờ rằng mình sẽ gặp biến cố lớn, khiến cuộc đời rẽ sang con đường tăm tối. Thuở ấy, sau thời gian học hành căng thẳng, cậu thiếu niên Ryan lại thong thả tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa tại một trong số vô vàn cơ ngơi của gia đình. Nhưng rồi, vì một phút bốc đồng mà cậu đã tự tay đánh mất tất cả. Ryan sa vào vòng tay ma quỷ của ma túy và rượu, sống lang bạt trên đường phố Truro, Cornwall (Anh) suốt hơn 20 năm.
Vài tháng sau khi nổi tiếng khắp các mặt báo vì đề nghị cảnh sát đón taxi cho mình về nhà, Ryan thú nhận bản thân chẳng phải người tốt lành gì. Năm nay mới 37 tuổi, song người đàn ông vô gia cư này đã gánh trên vai tổng cộng 93 tiền án tiền sự. Nhớ lại quãng thời gian yên vui, anh nói: “Bố mẹ tôi là triệu phú, gia đình tôi sở hữu nhiều khu nghỉ mát sang trọng, tôi còn được theo học trường tư. Nhưng tôi là đứa con không nghe lời, một đứa trẻ hư hỏng”.
Năm 11 tuổi, Ryan bắt đầu hút cần sa. Nhấn chìm thời niên thiếu trong men rượu và ma túy, anh còn yên tâm nhủ thầm rằng ai ở độ tuổi này cũng sa đọa như thế mà thôi. Đến năm 15 tuổi, tình trạng nghiện ngập của Ryan đã không còn cứu vãn được nữa.
“Năm 15 tuổi, tôi bị đuổi học. Tôi chỉ thích tham gia tiệc tùng. Hiện giờ, tôi đã lang bạt trên đường phố được 21 năm”, anh nói. Tại trung tâm hỗ trợ người vô gia cư St Petrocs ở Truro, Ryan là một gương mặt quen thuộc. Anh bị cấm bước chân vào nhà mẹ, vì thế cũng chưa từng được gặp con gái 10 tuổi của mình. Mẹ của bé, tức người yêu cũ của Ryan, đã chết vì sốc thuốc. Bé gái mồ côi mẹ được ông bà đón về nuôi dưỡng ở ngoại ô Cornwall.
Anh mơ màng chia sẻ về tương lai mình từng khao khát: “Tôi muốn có một căn hộ nhỏ, nuôi một chú cún và học lái xe. Tôi muốn có việc làm. Khi con gái lớn khôn, bé có thể tự hào nói cho mọi người biết rằng bố mình là một người đàn ông biết ăn năn hối cải, sửa chữa lỗi lầm”. Ryan nhận ra tất cả bi kịch trong cuộc sống của mình đều bắt nguồn từ rượu bia và ma túy: “Tôi điên cuồng sử dụng những thứ độc hại đó. Ma túy đã hủy hoại tuổi 20 của tôi còn nặng nề hơn cả rượu. Dù đã quen vài cô bạn gái và chung sống với họ, song tôi vẫn không thể từ bỏ chất gây nghiện. Chúng liên tục quấn lấy tôi”.
“Năm 20 tuổi, tôi nghiện nặng heroin. Đến năm 25, cocaine lại xuất hiện. Từ đó, tôi bị cuốn vào vòng tuần hoàn ác tính của chúng”, anh tiếp tục. Suốt hơn hai thập kỷ, Ryan phải vạ vật lang thang trên đường phố giữa đêm đông rét mướt, chui rúc trong bãi đậu xe lạnh thấu xương để ngả lưng. “Rồi sẽ quen thôi. Như chim sẻ vậy, chúng vẫn phải bay lượn giữa đêm lạnh buốt mà có hề gì”, anh nói. “Chỉ cần được ai đó cho một miếng bánh, chúng sẽ gật gù vui vẻ ngay. Đáng sợ nhất là trời mưa, bạn phải nhanh chân tìm chỗ trú trước khi quần áo bị xối cho ướt sũng”.
Đối với nhiều người, mùa lễ hội là thời gian hoàn hảo để ăn mừng, Ryan cũng không ngoại lệ. “Tôi yêu dịp hội hè, lúc đó mọi người đặc biệt hào phóng”, anh vui vẻ. Song, lòng tốt của người qua đường đôi khi cũng mang đến rắc rối. “Giáng sinh vừa qua tôi không được ghé nhà mẹ. Ai đó đã đưa tôi một chai rượu tequila, một chai vodka và một chai brandy, thế là tôi nốc trọn cả và bị mẹ cấm cửa. Dù phản đối lối sống vạ vật của tôi, nhưng cả nhà vẫn mang cho tôi một tách trà và bữa ăn ngon lành”.
Song, Giáng sinh năm nay sẽ khác. Ryan đang nỗ lực cai nghiện trong tháng này, tràn trề hy vọng vào một ngày thành công. Anh sẽ ở lại trại cai nghiện và đón Giáng sinh cùng những người bạn vô gia cư. Hồi tưởng lại thời gian lầm lỡ, Ryan nói: “Hai năm trước, tôi rất phấn khích khi được chạm vào heroin và cocaine, vui đến nỗi không ý thức được mình đang ở trên đường. Tương lai của tôi khi ấy hoàn toàn mờ mịt”.
“Sau đó, tôi được tham gia các khóa học, mở mang tầm mắt và có nhận thức đúng đắn hơn về thế giới xung quanh. Cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa hơn việc tìm cách kéo dài hơi tàn mỗi ngày. Tôi đã không còn ngồi bên đường ăn xin hòng đổi lấy chút tiền mua ma túy nữa”, anh kể. “Thay vào đó, mỗi tuần tôi tự mình đi mua sắm và tậu quần áo mới. Những khóa học bổ ích đã đưa cuộc sống của tôi quay về từ bờ vực hủy diệt. Tôi muốn những con người lạc lối khác cũng được giúp đỡ như thế”.
Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình trong chiến dịch CornwallLive do trung tâm St Petrocs thực hiện. “Họ có thể làm được mọi thứ”, anh cảm thán. “Họ đưa tôi vào trại cai nghiện, cho tôi nơi ăn chốn ở, quần áo sạch sẽ, phòng ốc tươm tất, khiến tôi trở lại với cuộc sống của một con người”. Ryan kêu gọi mọi người đừng vội phán xét một người thông qua thân phận và địa vị xã hội của họ, bởi cũng như bao người khác, dân vô gia cư cũng có người tốt kẻ xấu.