Năm 1998, trong một căn nhà nhỏ cho thuê ở Jiangbei, Trùng Khánh, Trung Quốc, hai cụ già hơn 80 tuổi đang ngồi trên chiếc giường nhỏ - đấy là đêm tân hôn của họ.
Ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng vì muốn có người bên cạnh bầu bạn nên cụ bà Lý Đức Phương (80 tuổi) đã quyết định tái hôn với cụ ông Thư Đại Minh (82 tuổi). Nhưng đêm tân hôn lại hóa ngày trùng phùng bởi cả hai bất ngờ nhận ra từng là vợ/chồng cũ của nhau.
Cuộc hôn nhân chóng vánh
Chuyện tình của họ bắt đầu vào năm 1936. Khi ấy, bà Phương mới 19 tuổi, xinh đẹp và yêu kiều. Còn ông Thư Đại Minh là người gốc Trùng Khanh, theo quân đội đến tỉnh Tứ Xuyên. Người đàn ông sở hữu thân hình cao ráo, điển trai đã "trúng tiếng sét ái tình" ngay lần đầu tiên gặp bà Lý Đức Phương.
Mẹ của bà Phương rất ưng ý chàng trai trẻ tuổi, điềm đạm nên đề nghị 2 người kết hôn. Nhưng, ông Thư Đại Minh lại cho rằng thời gian 2 người quen nhau quá ngắn, tạm thời chưa kết hôn vội. Thấy vậy, mẹ của Lý Đức Phương đã dùng chiêu khích tướng, nói rằng con gái sẽ kết hôn với người khác. Nghe đến đây, ông Đại Minh vội vàng chấp nhận cưới sớm.
Vậy nhưng kết hôn chưa được bao lâu thì 4 tháng sau, Thư Đại Minh đã bị điều binh vì chiến tranh nổ ra. Trước khi lên đường, Thư Đại Minh dặn vợ chờ anh trở về... Nhưng chính anh cũng chẳng ngờ cuộc chia ly ấy lại kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Năm 1937, Thư Đại Minh xông pha nơi chiến trường nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ thương người vợ mới cưới. Ông đã viết hơn 10 bức thư gửi vợ nhưng không có hồi âm.
Đến năm 1941, Thư Đại Minh bị thương nặng ở chân và được xuất ngũ. Năm 1942, ông được phân công làm việc trong hệ thống an ninh công cộng. Sau đó, ông bắt đầu tìm kiếm tung tích vợ của mình. Dò la tung tích của vợ 1 thời gian, Thư Đại Minh nhận được tin buồn, báo rằng Lý Đức Phương và mẹ của bà đều đã bị quân xâm lược hại chết.
Để tiếp tục cuộc sống, Thư Đại Minh gặp một người phụ nữ, kết hôn và sinh con. Sau đó, ông cũng đổi tên thành Thư Vân. Do dính líu vào một số vụ việc nên ông bị đưa đến Tân Cương cải tạo gần 20 năm. Đến khi trở về, vợ của ông đã tái hôn với người khác, con gái qua đời vì bệnh tật, con trai thì xem ông như người xa lạ.
Vì vậy, ông quyết định ở lại Tân Cương thêm 4 năm. Đến năm 1979, ông nhận được thư từ Sở Trùng Khánh ngỏ lời chu cấp nhà ở địa phương. Bằng cách này, Thư Đại Minh đã trở về quê hương Trùng Khánh với số tiền trợ cấp định cư 3.000 NDT. Để không gây phiền phức cho con trai, ông sống ở Jiangbei, Trùng Khánh. Lúc này, ông vẫn chưa biết người vợ đầu tiên của mình đang sống trên sườn đồi bờ nam sông Dương Tử.
Còn về phần Lý Đức Phương, thực tế bà vẫn còn sống. Kể từ sau khi chia tay chồng, cuộc sống của bà Phương chìm trong đợi chờ. Vì giữ lời hứa mà suốt nhiều năm, bà Phương ở giá chờ chồng, nhưng mãi không thấy bóng dáng anh trở về. Mọi người cho rằng Thư Đại Minh có thể đã hy sinh trong chiến trận nên khuyên bà Phương tán hôn. Dù vậy, người phụ nữ vận một mực chờ đợi, thậm chí còn tìm về quê chồng để hỏi thăm tung tích nhưng không thu được gì.
Sau đó, mẹ của bà Phương qua đời vì tuổi già. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, người mẹ khuyên con gái hãy sống tốt, đừng chờ đợi trong vô vọng nữa. Lúc này, bà Phương đành làm theo di nguyện của mẹ. Bà đổi tên thành Lưu Trạch Hoa rồi tái hôn với một đầu bếp. Năm ấy, bà đã 37 tuổi, không thể sinh con nhưng may mắn người chồng vẫn chấp nhận. Cả 2 nhận nuôi một con trai và một con gái.
Tân hôn hóa ra lại là ngày trùng phùng
Chớp mắt đến năm 1997, Lưu Trạch Hoa lúc này đã là một cụ bà 80 tuổi, tóc bạc trắng. Đáng buồn thay, bà không được con cái báo hiếu mà bị bỏ rơi, phải đi ăn xin và nhặt rác kiếm sống.
Một người bán hàng tên Lý Lạc Trì thương cho số phận cụ bà nên đã đưa Lưu Trạch Hoa về chăm sóc. Nhưng bà cụ không muốn phiền hà nên nhất quyết đòi dọn đi.
Thấy vậy Lý Lạc Trì chợt nảy ra ý định làm mối cho cụ bà với một cụ ông mà cô quen biết. Tuy cụ ông họ Thư không giàu có nhưng tính tình tốt bụng. Hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, bầu bạn lúc tuổi già.
Đúng là duyên phận an bài, người đàn ông họ Thư kia không ai khác lại chính là ông Thư Đại Minh, lúc này đã đổi tên là Thư Vân.
Sau khi trở về Tân Cương, ông vẫn sống cô đơn 1 mình suốt nhiều năm. Ông quen biết Lý Lạc Trì và cũng bị cô thuyết phục đi xem mắt ở tuổi 82.
Vậy là sau hơn 60 năm, Bà Lưu Trạch Hoa và ông Thư Vân lại lần nữa đi xem mắt với nhau. Điều tuyệt diệu là họ lập tức có cảm tình với đối phương ngay lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí còn có cảm giác thân quen khó nói nên lời. Cuối cùng, cả hai quyết định tái hôn, họ không còn cảm xúc yêu đương nồng nhiệt như hồi trẻ mà chỉ muốn có người bầu bạn, cùng nhau an dưỡng tuổi già.
Đêm tân hôn (năm 1998), cả hai cùng ngồi trò chuyện. Ông Thư Vân vô tình biết được tên trước kia của vợ là Lý Đức Phương. Ba chữ nhẹ nhàng khiến cụ ông lập tức choáng váng, mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Ông liền hỏi lại: "Vậy bà có nhớ Thư Đại Minh không?".
Gương mặt bà Lưu Trạch Hoa chuyển sang kinh ngạc. Bà nhìn ông chằm chằm hồi lâu rồi nói: "Ông là Thư Đại Minh sao? Tôi tưởng ông đã chết ở chiến trường, tại sao lại đổi tên?"
Vậy là sau hơn 60 năm, họ đã gặp lại nhau trong hoàn cảnh không thể ngờ. Cụ ông và cụ bà ôm nhau khóc nức nở, đêm tân hôn của họ hóa ra lại là ngày trùng phùng cho cuộc biệt ly kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Những năm tháng sau đó, ông Thư Vân và bà Lưu Trạch Hoa dành trọn thời gian bên nhau, bù đắp cho những năm tháng xa cách.
Năm 2009, bà Lưu Trạch Hoa qua đời vì tuổi già. Chỉ 20 ngày sau khi vợ mất, ông Thư Vân cũng ra đi trong thanh thản.
Cuộc hôn nhân của họ tuy nhiều gian khổ, thăng trầm nhưng cái kết lại khiến ai nấy xúc động, rơi nước mắt.
(Theo The Paper, Sohu)