Năm 1992, cặp vợ chồng Chu Khải Lâm và Tào Tố Bình tại Trùng Khánh, Trung Quốc, đau đớn khi con trai hai tuổi bị bắt cóc ngay tại khu chợ họ kinh doanh.
Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc lơ là. Hàng chục năm tìm kiếm, hai vợ chồng vẫn không bỏ cuộc, thậm chí quay lại mở quầy hàng cũ với hy vọng con trai sẽ nhận ra cha mẹ nếu trở về.
Hai mươi năm trôi qua, năm 2012, nhờ công nghệ ADN hiện đại và chiến dịch truy quét nạn buôn người, cảnh sát bất ngờ thông báo đã tìm được Chu Vĩ. Gia đình anh Chu vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Tuy nhiên, cuộc gặp mặt đầy mong đợi lại biến thành khoảnh khắc ngập tràn nghi ngờ.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh Chu và chị Tào cho rằng người thanh niên trước mặt không phải con trai họ vì thiếu vết bớt đặc trưng trên tay – thứ mà họ tin là dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Trước sự nghi ngờ này, cảnh sát tiến hành xét nghiệm ADN lần thứ hai, vẫn khẳng định Chu Vĩ là con trai ruột của họ.
Bất chấp kết quả, cặp vợ chồng yêu cầu thêm một lần kiểm tra nữa. Cuối cùng, bác sĩ giải thích rằng vết bớt có thể mờ dần hoặc biến mất khi đứa trẻ trưởng thành, xóa tan mọi nghi ngờ còn lại.
Chu Vĩ cũng tiết lộ, mình từng bị bán với giá 5.500 NDT (khoảng 19 triệu đồng) và luôn oán trách cha mẹ ruột. Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích từ cha mẹ, cậu hiểu rằng cả hai đã trải qua hành trình tìm kiếm đau đớn và không bao giờ bỏ rơi mình.
Cuộc đoàn tụ kéo dài hai thập kỷ cuối cùng cũng trọn vẹn. Gia đình anh Chu và chị Tào giờ đây có thể gác lại những năm tháng khổ đau và xây dựng lại hạnh phúc.