Người dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã quen với cảnh tượng chú chó Đại Hoàng nằm một chỗ hết năm này qua năm khác, bất kể nắng mưa để chờ chủ.
8 năm trước, cụ ông Lão Thần bắt gặp Đại Hoàng nằm co ro trong xó tối lúc đang đi vứt rác. Mủi lòng xót chú chó lang thang, ông nhặt cu cậu về nhà chăm sóc. Từ đó, chủ và chó bầu bạn bên nhau, Lão Thần thương Đại Hoàng như thể con cháu.
3 năm sau, cụ ông tốt bụng qua đời sau một cơn bạo bệnh. Thấy chủ mãi không trở về, nhưng Đại Hoàng không hiểu rằng ông đã ra đi mãi mãi.
Ngày nào cũng vậy, chú chó trung thành rong ruổi trên phố, chỉ cần thấy bóng dáng hơi quen thuộc sẽ lập tức vẫy đuôi lao đến. Thế nhưng, không một ai trong số đó là Lão Thần. Đến tối, Đại Hoàng lại lủi thủi quay về nhà, ngóng về hướng cánh cổng.
Qua 5 năm, chú chó Đại Hoàng dần già nua, di chuyển không còn linh hoạt và mắt cũng mờ. Xót xa cho hoàn cảnh của Đại Hoàng, người dân gần đó thường xuyên cho nó thức ăn, nước uống và quần áo ấm.
Nhiều người ngỏ ý nhận nuôi, song chú chó đáng thương không chịu đi theo. Hết cách, họ đành cung cấp lương thực và đồ giữ ấm, nhờ nhân viên đến kiểm tra sức khỏe cho Đại Hoàng.