Năm 1980, người dân Bồ Đào Nha bị sốc trước câu chuyện của Maria Isabel Quaresma Dos Santos, một bé gái 9 tuổi, người dành toàn bộ ký ức thơ trong chuồng gà, bị “tước đoạt” hoàn toàn sự tương tác với thế giới bên ngoài. Do chung sống với những con gà trong thời gian quá dài, mọi cử chỉ, hành vi của cô gái đều giống hệt loài động vật này. Cũng chính vì vậy, mà Maria còn được biết đến với cái tên “Chicken Girl”.
Theo một bài báo được Diário de Notícias xuất bản năm 1980, Maria sinh ngày 6/7/1970 tại một trang trại ở Tábua, quận Coimbra, Bồ Đào Nha. Khi con gái mới chỉ được một tuổi, mẹ của Maria, người bị chẩn đoán bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng đã nhốt cô vào chuồng gà, vì lý do không coi Maria là thành viên trong gia đình.
8 năm sau đó, Maria sinh sống trong chuồng gà, làm bạn với những con gà. Cô ăn thức ăn của chúng, những thứ còn thừa thãi từ bữa ăn từ gia đình. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, đó là người anh trai của Maria, có sức khỏe hoàn toàn bình thường, lại bỏ mặc em gái để sống một cuộc sống đầy đủ, ngủ trong chăn ấm, được đến trường như bao đứa trẻ khác.
Rất lâu sau đó, những người dân tại đây mới hay tin Maria lớn lên trong chuồng gà. Tuy vậy, không một ai lên tiếng tố cáo sự ngược đãi này với chính quyền địa phương. Tất cả người dân trong ngôi làng Tábua nhỏ bé hoàn toàn “ngó lơ” sự tồn tại “khó hiểu” của Maria để tập trung làm việc.
Năm 1976, một trong những người dì của Maria nộp đơn khiếu nại, với hy vọng có thể cứu đứa cháu gái tội nghiệp. Sau khi được “ra tù”, cô gái nhanh chóng được đưa vào bệnh viện ở Coimbra kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Maria bị khuyết tật nặng và yêu cầu cô bé cần lập tức nhập viện để phục hồi chức năng. Tuy nhiên, thời điểm đó, không một tổ chức nào đứng ra bảo lãnh cho cô gái. Vì vậy, sau khi bị một số bệnh viện tâm thần từ chối, Maria không còn cách nào khác ngoài việc trở về “cái máng cũ”.
Mãi đến năm 1980, khi Maria Bichão, một kỹ thuật viên X quang tại Bệnh viện Torres Vedras, phơi bày trường hợp của cô gái với giới truyền thông, câu chuyện của “Chicken Girl” mới thực sự được nhiều người biết tới và giúp Maria có cơ hội thoát khỏi “địa ngục trần gian”. Thông qua một số y tá, Bichão biết được tuổi thơ đáng thương của Maria và mong muốn bản thân có thể giúp đỡ cô gái tội nghiệp.
Bichão thậm chí còn cưu mang cô bé trong 15 ngày tại nhà riêng, tuy nhiên, nhận thức được tình hình của Maria, cô hiểu rõ Maria cần được giúp đỡ nhiều hơn thế. Bichão tìm cách liên lạc với nhiều nhà báo tại thủ đô Lisbon, mô tả chi tiết cho họ về tình trạng, điều kiện sinh sống và những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần mà cô gái phải chịu đựng.
“Thật khó có thể tưởng tượng được việc ai đó lại có khả năng sống sót trong điều kiện như vậy trong một thời gian dài. Khủng khiếp hơn nữa khi mọi chuyện được phơi bày từ 4 năm trước, nhưng cũng không có bất kỳ tổ chức nào cứu giúp cô gái“, Maria Catarina, một nhà báo từ Lisbon viết.
Manuela Eanes, Đệ nhất phu nhân Bồ Đào Nha vào thời điểm đó, có vai trò rất quan trọng trong bước ngoặt cuộc đời của Maria. Bà sắp xếp cho cô gái được điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Lisbon. Các bác sĩ tại đây rất sốc trước những hành vi “sao chép” y hệt động vật của của Maria. Họ cho biết, cô gái bị tổn thương tâm thần nghiêm trọng.
Maria liên tục có những hành vi bắt chước những chú gà. Cô bước những bước rất nhỏ, cánh tay cử động giống như một đôi cánh. Cô gái cũng không hề biết nói mà chỉ phát ra những âm thanh như “ậm ừ”. Bên cạnh đó, do chỉ được ăn thức ăn dành cho gà, nên trí não của Maria phát triển như một đứa trẻ 2 tuổi.
Trả lời phỏng vấn tờ O Jornal vào tháng 2/1980, João dos Santos, giám đốc Trung tâm tâm thần trẻ em ở Lisbon cho hay: “Từ những gì quan sát được, tôi nhận thấy Maria là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, nguyên nhân gây ra bởi sự bỏ rơi của cha mẹ và xã hội. Hành vi của Maria chỉ phát triển ở mức độ sinh học cơ bản, loại phản ứng chính của cả động vật và con người“.
Tờ báo tiếng Bồ Đào Nha Expresso sau đó cũng tiết lộ, dù Maria luôn tỏ ra sợ hãi, nhưng cô gái không thể khóc, bởi vì khóc là hình thức giao tiếp đầu tiên giữa con người với nhau. Tuy nhiên, cô gái hầu như không được tiếp xúc với đồng loại trong suốt thời thơ ấu.
Thậm chí, một thập kỷ sau đó, “Chicken Girl” vẫn lặp lại những cử chỉ và hành vi của loài gà. Khi bước sang tuổi 27, Maria mới có thể di chuyển một mình trên các bề mặt phẳng.
Năm 2002, Cristina Conceição, một nhà tâm lý học tiếp xúc và điều trị trực tiếp cho Maria chia sẻ: “Mặc dù không biết nói, nhưng cô ấy khá thông minh, độc lập và thích nghi nhanh chóng với môi trường sống mới. Cô ấy biết cách thể hiện những gì bản thân mong muốn hoặc không”.
Suốt 16 năm qua, Maria sinh sống tại một cơ sở y tế ở Fatima. Không có nhiều thông tin về người phụ nữ này được tiết lộ do quy định bảo mật. Người chăm sóc cho Maria luôn bảo vệ và từ chối bất kỳ lời đề nghị chụp hình, hoặc nghiên cứu từ các nhà khoa học. Theo một số nguồn tin tiết lộ, hiện tại Maria đã bước sang tuổi 48 và nhận thức giống như một đứa trẻ 4 tuổi.
Câu chuyện về “Chicken Girl” kéo dài và gây tranh cãi suốt hơn 4 thập kỷ. Hồi đầu năm 2018, một cuộc điều tra do Expresso thực hiện, tiết lộ những bài báo về Maria xuất bản vào năm 1980 có lẽ đã phóng đại câu chuyện. Quả thực Maria sinh sống trong chuồng gà, tuy nhiên cô chỉ ở đó khi mẹ cô ra đồng làm việc. Hơn nữa, chuồng gà đó thực tế không nuôi gà, do gia đình cô quá nghèo.
Thậm chí ngay cả việc có hành vi và cử chỉ giống loài gà cũng được truyền thông thêu dệt với mục đích kiếm nhiều tiền hơn từ độc giả. Mặc dù thực sự bị thiểu năng trí tuệ do thiếu thốn tình cảm và tiếp xúc với con người, tuy nhiên, hành vi của cô không hề liên quan đến những con gà, mà chỉ đơn thuần là sự thể hiện bản thân.