“Cuộc sống của cháu là do cha mang lại và bây giờ, chỉ có cháu mới cứu sống được cha“, đó là câu nói của bé gái Trần Vũ Dương, 14 tuổi. Mặc dù suốt một tháng nay, Dương đã tăng được hơn 5kg nhưng cô bé vẫn mong muốn béo thêm một chút nữa vì người cha đáng kính mà cô yêu thương.
Chiều ngày 21/3, Dương nằm trên giường bệnh tại phòng truyền máu ở tầng 8 thuộc bệnh viện Hiệp Hòa, tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc, lặng lẽ nhìn những giọt máu tươi trong cơ thể mình đang được rút ra khỏi cơ thể. Ở chiếc giường bên cạnh là ông Trần Kiến Quốc, 62 tuổi, cha của Dương đang nằm im chờ đợi máu của con gái được xử lý và truyền vào người mình.
Từ tháng 9 năm ngoái, ông Quốc bị chẩn đoán mắc phải hội chứng rối loạn sinh tủy (Myelodysplastic Syndrome - MDS), hay còn thường được gọi là bệnh bạch huyết. Kể từ đó, đối với ông Quốc, bệnh viện là ngôi nhà thứ 2 của ông. Ông đã trải qua 3 lần điều trị hóa trị và tới nay bệnh tình tạm được kiểm soát. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn khuyên ông nên nhanh chóng ghép tủy để tránh bệnh tình chuyển biến xấu đi và đây cũng là hy vọng sống duy nhất của ông Quốc.
Mặc dù vậy, ghép tủy là một việc không dễ dàng bởi phải có tủy tương thích mới có thể ghép được. Phương án đầu tiên được nhắc tới là kiểm tra tủy của người nhà. May mắn thay, đứa con gái đang học trung học của ông Quốc lại có tủy phù hợp và cô bé cũng là người duy nhất có tủy tương thích với ông.
Khi biết kết quả, ban đầu ông Quốc đã kiên quyết phản đối việc để con gái hiến tủy cho mình. Nguyên nhân là do ông Quốc có con khi đã 48 tuổi và đó cũng là đứa con duy nhất của vợ chồng ông. Hơn nữa, Dương lại đang chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp 3, vì vậy ông lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như thời gian học hành của con.
“Tôi chừng này tuổi rồi, tôi chẳng sợ gì cả. Nhưng cuộc sống của con gái tôi chỉ vừa mới bắt đầu, toi không thể ích kỷ, kéo nó vào việc này được“, ông Quốc nói.
Vợ của ông là Dương Hồng Diễm cũng đồng ý với ý kiến của chồng. Cô Diễm cho biết, cô chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con cái, cả gia đình đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của ông Quốc. Hai vợ chồng sống chắt chiu, dành dụm hi vọng con gái có thể vào đại học, kiếm được một công việc ổn định.
Mong con gái có thể chuyên tâm học hành, vợ chồng ông Quốc cũng giấu nhẹm đi chuyện ông mang bệnh. Cho tới khi bệnh tình ngày càng trở nặng và khiến ông không thể đi làm được nữa, ông Quốc vẫn nhất quyết giấu cô con gái bé bỏng của mình. Phải đến khi Dương tìm thấy tờ giấy nhập viện của ông Quốc, Dương mới biết rằng cha mình mắc bệnh.
Lúc này, Dương sống chết đòi được hiến tủy cho cha. “Tiền có thể kiếm được, không kiếm được thì đi vay nhưng con không thể sống mà thiếu cha“, Dương khóc nức nở lên khi cha không chịu cho cô hiến tủy.
Không thay đổi được quyết định của con gái, ông Quốc đành gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, Dương mới chỉ 14 tuổi và nặng 44kg, trong khi đó, để hiến tủy cho cha, cô bé phải nặng tối thiểu 50kg.
Kể từ lúc đó, Dương đã bắt đầu ăn nhiều hơn để có thể tăng cân trong thời gian ngắn. Mỗi ngày, Dương ăn bốn bữa cơm và mỗi bữa đều có thịt mỡ, thứ mà cô bé chưa từng một lần muốn thử. Ngoài 3 bữa chính, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Dương lại ăn thêm một lần nữa.
Trước đây, Dương rất sợ đau, sợ tiêm, ghét uống thuốc thì bây giờ, Dương lại phải tới bệnh viện mỗi này để kiểm tra, làm xét nghiệm. Dù vậy, Dương vẫn rất vui vì có thể cứu sống cha mình và Dương nói rằng đây cũng là cách mà cô bé đền đáp lại công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Hiện tại, Dương đã nặng 49,7kg và các tiêu chí khác để phẫu thuật hiến tủy cũng hoàn toàn phù hợp. Vào ngày 20/3 Dương đã nhập viện. Trong 3 ngày liên tiếp, Dương đều bị rút máu, truyền sang cho cha. Đến ngày 22/3 vừa qua, công việc truyền máu đã hoàn thành một nửa.