Saostar
Minh Tú: Không sợ bất cứ điều gì, sẽ thử bất cứ điều gì và không bao giờ bỏ cuộc

Minh Tú: Không sợ bất cứ điều gì, sẽ thử bất cứ điều gì và không bao giờ bỏ cuộc

Tôi lớn lên chỉ có mẹ và hai anh trai bên cạnh. Mẹ tôi làm công nhân đánh số cho một xưởng may nhỏ. Một người phụ nữ lấy chồng rồi tự mình nuôi ba đứa con thực sự là chuyện không hề dễ dàng. Tôi nhớ mẹ mình phải làm từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới kiếm đủ tiền cho ba anh em tôi đi học. Những ngày tháng ấy khó khăn đến mức gia đình có khi phải đi vay nặng lãi. Có lẽ vì chỉ học hết lớp 8 nên mẹ rất mong chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn, sớm có một công việc ổn định.

Những năm trung học, tôi sống với suy nghĩ rằng mình sẽ học hành tử tế, ra trường một tháng đi làm lương ba bốn triệu thôi cũng đủ. Rồi sau này lấy chồng. Thế nhưng cuộc đời mà, chúng ta chẳng thể đi trên một đường thẳng như chúng ta dự tính…

Làm người mẫu với tôi ban đầu chỉ là một nghề mưu sinh. Nói thẳng ra, tôi bước vào nghề này là vì tiền. Tôi từng làm con nhỏ chạy vặt trong quán cơm tấm với tiền lương mười ngàn một ngày, từng làm PG bán hàng và vô số việc không tên khác. Để kiếm tiền, tôi chẳng nề hà điều gì. Rồi có ngày, một người anh thân thiết hỏi tôi có muốn đi show thời trang không. Dù lúc đó không có nổi đôi giày cao gót mà cũng chẳng biết catwalk là gì, nhưng tôi vẫn đánh liều: Đi chứ, tiền lương 500 ngàn lận mà. Một vài lần như vậy, tôi nghĩ, à công việc này cũng kiếm được tiền, mình phải đi học catwalk thôi. Anh trai tôi đăng kí cho tôi học catwalk ở Trường văn hóa thanh niên. Một khóa tốn 700 ngàn mà anh còn phải ứng trước tiền lương để nộp học phí. Tôi vừa đi học, vừa làm thêm, vừa tranh thủ đi diễn. Tôi bước vào nghề người mẫu có chút bốc đồng, có chút ngây ngô như vậy.

Ban đầu, tôi không hề có chút hứng thú nào với nghề người mẫu. Một phần bởi lúc đó, chính tôi cũng chẳng thấy mình đẹp. Hồi ấy, tôi rất thích xem chương trình Thời trang và cuộc sống. Khi những người mẫu chuyên nghiệp như Vũ Thu Phương, Anh Thư bước ra, tôi phải trầm trồ vì các chị đẹp quá. Còn tôi mỗi khi nhìn vào gương lại tự ti ghê gớm vì mình chẳng có gì nổi bật.

Tôi dậy thì rất muộn. Năm 18 tuổi, chiều cao của tôi chỉ mới có 1m65. Sau khi vào học đại học, các số đo mới bắt đầu thay đổi vùn vụt. Năm 2011, tôi tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, dù cao 1m78 nhưng tôi lại hoàn toàn không hề tự tin với cơ thể gầy gò của mình. Thời điểm đó, tôi bắt đầu có ý thức về việc phải thay đổi hình ảnh nhưng lại không có ai ở bên để hỏi này hỏi kia. Ngày nào tôi cũng search Google: Làm sao để phát triển ba vòng hoàn hảo? Làm sao để cao hơn? Làm sao để có ngoại hình đúng chuẩn người mẫu? Để có vóc dáng đẹp, tôi chăm ăn đu đủ, đậu nành. Rồi muốn tóc mọc nhiều thì sử dụng dầu dừa. Tôi cũng rất mê bơi lội. Nhà không có nhiều tiền nên tôi từng đạp xe từ Quận 5 đến Quận 11 để đến luyện tập ở hồ bơi Phú Thọ. Rồi tôi biết đến Gym. Và từ đó, tôi trải qua một hành trình dài luyện tập không ngừng nghỉ để có được cho mình sự tự tin ngày hôm nay..

Ba lần nhận lời mời tham gia Asia’s Next Top Model thì phải đến năm 2017 tôi mới đưa ra được quyết định. Lúc đó, tôi đã có cho mình giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam cùng một số thành quả trong sự nghiệp. Áp lực từ thứ hạng của những ứng cử viên Việt Nam khiến tôi do dự  rất nhiều. Nếu tôi không đi sâu ở AsNTM, tôi nghĩ thể nào mình cũng bị chỉ trích rằng không có kĩ năng, rằng những gì mình làm nên trước nay đều chỉ là ảo ảnh. Rằng, Siêu mẫu Việt Nam thì cũng chỉ vậy thôi…

Trước khi nhận lời tham gia Asia’s Next Top Model, tôi có gọi điện cho anh Chung Thanh Phong. Hai anh em nói chuyện suốt một đêm từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Tôi nhớ anh Phong có hỏi: Em chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế. Em làm sao biết người ta cần gì. Nó đâu đơn giản là một cuộc thi chỉ về skill người mẫu không đâu Tú…. Và khi đưa ra câu trả lời cho anh, những băn khoăn trong tôi cũng dần rõ ràng: Tuổi trẻ của em chỉ có một lần thôi. Em muốn làm điều gì đó không riêng cho bản thân em, mà còn để bạn bè, gia đình, và hơn tất cả, là những người yêu thời trang Việt Nam được tự hào…

Ngay sau đêm trắng không ngủ đó, tôi bắt chuyến bay đầu tiên sang Singapore tham gia AsNTM với tư cách là đại diện của Việt Nam.

Tham gia một cuộc thi quốc tế, có rất nhiều yếu tố mình không thể nào kiểm soát được. Chấp nhận chơi có nghĩa là phải chấp nhận đặt để số phận mình vào trong tay người khác. Và muốn đi lên phía trước cũng chỉ có một cách duy nhất là chơi hết mình.

Có một kỉ niệm đáng nhớ sau khi chúng tôi quay clip Opening Title đầu tiên. Ở version đó, đại diện Việt Nam chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn 2 giây đồng hồ và còn phải đứng chung với những nước khác. Ngay khoảnh khắc xem xong, tôi thấy bản thân thực sự nhỏ bé, tôi không hề có sức mạnh gì trong tay và cũng chẳng có tiếng nói để đòi quyền lợi cho mình. Tôi chạy ra ban công khóc. Khóc xong, tôi ra hỏi thẳng NSX: “Tại sao ứng cử viên các nước khác đều được 5 giây xuất hiện còn em lại không?”. Sau khi NSX giải thích đây chỉ là bản xem thử, không phát sóng trên truyền hình thì hiểu lầm giữa hai bên cũng được giải quyết. Nhưng điều may mắn nhất là cuối cùng tôi cũng có được cảnh quay riêng trong trailer chính thức như các thí sinh khác.

Hai tháng tham gia AsNTM, đã từng rất nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc. Có khi tôi nghĩ, ở nhà đi diễn, mình cũng đủ tiền để nuôi sống bản thân. Tại sao phải đến đây, vừa không có tiền, vừa bị người ta la mắng. Tại sao phải làm vậy? Thôi đi về thôi, quá mệt rồi…

Những lúc đó, thứ duy nhất đủ sức níu tôi ở lại chính là mục tiêu đặt ra trong ngày đầu tiên. Tôi muốn làm điều gì đó cho đất nước mình. Có lẽ giờ chia sẻ mọi người sẽ nghĩ rằng tôi khoa trương hay nói quá lên. Nhưng quả thực, ở thời điểm đó, lòng tự tôn dân tộc trong tôi lớn đến mức nhiều khi chính tôi cũng phải ngạc nhiên: Ủa sao tự dưng mình yêu nước dữ vậy…

Trong bất kì buổi phỏng vấn nào, tôi cũng nói mình đến đây với tư cách là đại diện cho Việt Nam. Tôi thật sự muốn làm cho đất nước tôi tự hào về tôi. Tôi muốn đưa Việt Nam vào Top 3 và tôi tin mình xứng đáng với điều đó. Điều tuyệt vời nhất là cuối cùng với tất cả nỗ lực tôi cũng đã biến niềm tin ấy thành sự thật.

45 phút trên sóng truyền hình mọi người sẽ không thấy hết được những gì mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi phải sống trong một căn nhà, không được sử dụng điện thoại, không được giao tiếp với những người bên ngoài và tuân thủ theo thời khóa biểu chính xác từng phút một. Quả thực, cuộc sống khép kín với lịch quay dày đặc đôi khi khiến tôi stress kinh khủng.

Trong hai tuần đầu tiên tôi chỉ nói chuyện với Layla. Tôi mất khá nhiều thời gian để hòa nhập với những thí sinh khác. Có lẽ do gương mặt tôi quá lầm lì… Mẹ từng nói, nếu ai gặp tôi lần đầu có lẽ cũng sẽ không có thiện cảm vì biểu cảm của tôi lúc nào cũng như muốn gây chiến với người khác. Thú thực, tôi không thích sống chung với con gái. Trước đây tôi từng gặp nhiều trục trặc trong mối quan hệ với những người bạn cùng giới và điều đó làm tôi tổn thương rất nhiều.

Nhưng dù tôi có khép lòng mình kín thế nào chăng nữa thì vẫn không thể ngừng cảm động trước những cử chỉ quan tâm nhỏ bé của các thí sinh khác dành cho mình. Như việc Layla dạy tôi nói tiếng anh, cách Shirkin và chị em Valerie và Veronika an ủi tôi khi tôi làm không tốt. Ở Nhà chung, tiếng Anh của tôi tiến bộ hơn và cả kĩ năng nấu ăn cũng vậy. Tôi chăm sóc cho những đứa em nhỏ hơn mình. Tôi nấu ăn cho Maureen và Cindy. Tôi nói chuyện phiếm với Layla. Tôi mở lòng mình nhiều hơn và không biết từ bao giờ tôi đã coi tất cả những đối thủ của tôi là những người chị em thân thiết.

Sau cuộc thi, tôi không chỉ có thêm bạn bè, thêm nhiều mối quan hệ mà quan trọng nhất là tôi nhận ra, không phải ai cũng xấu, không phải ai đến với mình cũng vì một mục đích gì đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi xa đến thế này. Khi vào Top 5, tôi cảm thấy mình đã đạt được một điều gì đó, một cảm xúc rất Wow và vô cùng tự hào. Nhưng rồi khi lọt vào Top 3, cảm xúc lại không còn như vậy nữa. Tôi tự nhủ mình phải chiến đấu, mình phải chiến thắng. Tôi cho phép bản thân nghĩ, trong cuộc sống này bên cạnh những bất công thì luôn có những phép màu, những điều kì diệu, và biết đâu lần nay nó sẽ xảy đến với cuộc đời mình.

Đạt được danh hiệu Á quân, mọi người hỏi tôi có buồn không? Câu trả lời là: Không, tôi đang rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì mình đã dám vượt qua những nỗi sợ hãi, những do dự ban đầu để đi đến cùng của đam mê tuổi trẻ. Tôi hạnh phúc vì mình đã làm được một điều gì đó cho nền thời trang nước nhà. Và cuối cùng, tôi hạnh phúc vì tôi biết thứ hạng không nói lên được điều gì. Chỉ có hành trình tôi trải qua mới có thể nói lên tất cả.

Cả Asia’s Next Top ModelThe Face đều là những giấc mơ đẹp trong tuổi trẻ của tôi. Ở đó có những bài học, những trải nghiệm tôi sẽ đem theo trong suốt cuộc đời mình. Tôi đã sử dụng đặc quyền của tuổi trẻ là được dấn thân, được lao vào thử thách, vấp ngã rồi đứng lên bước tiếp. Vì tôi biết sau những giấc mơ còn có những giấc mơ khác lớn lao hơn, tuyệt vời hơn.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin hot trong ngày