Nghề người mẫu thường được mọi người đánh giá là phù phiếm, hào nhoáng. Rời xa ánh đèn sân khấu, mọi thứ trở nên khác biệt hơn, khắc nghiệt hơn với những sức ép nặng nề: chứng biếng ăn, ám ảnh cân nặng, lạm dụng thuốc kích thích,… điều này xảy ra như một điều bình thường trong ngành thời trang và ít khi được xã hội quan tâm đến. Khi những chủ đề này được khui ra trên mặt báo, chúng thường được che đậy và bỏ qua.

Sau đây là câu chuyện có thật của một cựu người mẫu từng làm việc cho công ty quản lý ở kinh đô thời trang New York kể về những trải nghiệm đau thương của cô khi còn làm trong ngành công nghiệp thời trang.

 

Phía sau ánh hào quang của nghề người mẫu
”Khi bước sang năm thứ hai tại trường trung học, tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú với thời trang. Tôi thường xuyên đọc các blog thời trang và bị ám ảnh bởi việc sẽ trở thành một người mẫu trên tạp chí. Sau khi giảm 10 kg, tôi nhờ mẹ chụp hình áo tắm rồi đem  gửi những tấm hình ấy cho hầu hết những công ty quản lý người mẫu ở New York. Sau đó, một vài nơi gọi cho tôi và yêu cầu gặp mặt.

Tôi tiếp tục theo đuổi việc học ở trường 2 ngày/1tuần, chuyển từ New Jersey đến New York để kiểm tra khả năng chụp hình và làm porfolio, kèm theo đó là làm nhiều công việc vô cùng khủng khiếp. Tôi đã được giữ lại vì làm tốt công việc mà họ yêu cầu, nhưng họ vẫn muốn tôi giảm cân, có lẽ vòng mông 91 vẫn chưa đủ với họ. Họ liên tục nhắc nhở tôi phải giảm thêm 4kg nữa hoặc 1inch cho mông hoặc eo. Cuối cùng tôi đã giảm được thêm 10kg.
Rồi tôi chuyển sang một công ty quản lý khác, ở đây họ nói tôi có thể giảm thêm 1 inch vòng eo chỉ bằng việc ăn salad. Tôi đã giảm được 2inch kể từ khi họ nhận tôi. Một lần khi tôi làm việc với họ, tôi đã bị yêu cầu rời khỏi buổi chụp hình look book chỉ vì quá gầy so với những bộ quần áo. Điều này thật sự rất lố bịch và buồn cười. Tôi mất công ăn kiêng muốn chết mà giờ họ lại bảo tôi phải tăng cân. Tôi đã về nhà ở New Jersey trong 3 tuần để lấy lại cân nặng. Suy nghĩ rồi sợ hãi trước viễn cảnh sắp xảy đến với mình.

Ba tuần sau, tôi trở lại công ty quản lý và trông mũm mĩm hơn. Việc tăng cân khiến tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều.Tôi đã bị mắc hội chứng rối loạn ăn uống vì muốn được làm người mẫu và nó trở nên tệ hơn gấp 10 lần khi tôi bắt đầu công việc thật sự. Tôi hạn chế ăn uống, uống thuốc nhuận tràng, lấp đầy dạ dày và xoa dịu cơn đói bằng nước lọc. Tôi cầu Chúa thương hại vòng eo quá khổ của mình mà hãy lấy đi thêm từng cm một. Bước qua tuổi 18, tôi đã giảm được 18kg , và tôi giữ cân nặng của mình ở mức 38kg trong suốt một năm.

Hết trung học, tôi dọn hẳn đến New York. Tôi nói với gia đình rằng tôi cảm thấy ổn nhưng hầu như tôi không ăn gì cả. Mỗi lần tôi ăn bao nhiêu thì lại nôn ra hết bấy nhiêu. Đôi lần, tôi ước mình thật đói và có thể ăn uống no say. Nhưng tôi không suy nghĩ về điều đó nhiều nữa bởi vì tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi nói với mọi người mình là một người mẫu và có thể mặc vừa tất cả các trang phục size bé nhất.

Phía sau ánh hào quang của nghề người mẫu
Căn hộ dành cho người mẫu nơi tôi ở quả thật là cơn ác mộng kinh hoàng. Không ai ăn uống bình thường nhưng hầu như mọi người lại đều thích nói về đồ ăn.'Lạy Chúa, bạn phải thấy tôi tối qua, tôi đã đắm mình trong một thìa bơ đậu phộng' là một câu kinh điển. Tôi muốn uống Starbuck suốt ngày vì đường trong đó xoa dịu đi cảm giác đói trong tôi và cho tôi năng lượng ảo. Mọi thứ ở thành phố đều đắt đỏ. Căn hộ tôi ở là nơi ngập chìm trong sex và thuốc kích thích. Chỉ nghĩ về điều đó cũng khiến tôi cảm thấy rùng mình. Chỗ tôi ở toàn là người mẫu, chỉ có 5 phòng và có quá nhiều người mẫu trong đó. Tôi bước vào một căn phòng đôi thì thấy một cặp đang làm tình, sau đó tôi dọn đến một phòng khác và phòng này có rệp.

Tôi nghĩ giới người mẫu vô cùng kì quái. Họ trở nên hòa nhập với những điều trụy lạc. Thật khó với tôi khi nói rằng nghề này thật hào nhoáng. Hầu hết cảc buổi chụp hình và các công việc khác được thực hiện trong những căn hộ chung cư tồi tàn chứ không phải trong những studio lớn. Ở bất kì buổi chụp nào, những yêu cầu của tôi đều bị gạt bỏ, từ khi 16 đến năm 20 tuổi vẫn thế. Vâng, và giờ làm việc của tôi kéo dài hơn, đôi khi là 12 tiếng, không được ăn gì từ sáng đến trưa.

Tôi nhớ như in buổi chụp hình ở đảo Coney tháng 9 năm 2009. Đoàn đến bãi biển lúc 7 giờ sáng, tôi cảm thấy lạnh cóng nhưng chẳng ai quan tâm. Vào giữa ngày, thời tiết nóng kinh khủng, họ bắt tôi mặc áo len và tạo dáng bên một chiếc xe cũ nóng giòn. Tôi chỉ mong mình ngất xỉu đi một lúc nhưng cảm ơn trời tôi đã không xỉu. Xong xuôi, tôi được trả 150$ cho cả một ngày làm việc. Những người mẫu kiếm tiền giỏi đa phần là những siêu mẫu. Nếu bạn thuộc công ty quản lý, họ sẽ trừ đi tiền thử đồ, tiền casting, tiền môi giới, tiền đào tạo, tiền sinh hoạt và đủ thứ tiền khác nữa mà họ có thể trừ vào số tiền bạn kiếm được…

Kí ức tồi tệ nhất trong nghề mà tôi nhớ theo tôi là lúc tôi 18 tuổi khi làm việc trong một studio lớn. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ tuyệt vời nhưng thật không ngờ tới. Ekip làm việc toàn người Nhật và không có ai biết nói tiếng Anh. Tôi ngồi làm tóc và make up suốt 6 tiếng. 6 tiếng kinh hoàng mà họ làm không biết bao nhiêu điều kinh khủng: họ make up xong rồi tẩy trang làm lại, uốn tóc xù lên rồi duỗi thẳng ra sau đó là làm dựng ngược lên. Họ cứ thúc giục và hối tôi trong suốt nhiều giờ trong khi tôi tự an ủi bản thân mình rằng:” Cuộc tra tấn này chỉ là một cuộc thử nghiệm, tôi sẽ vượt qua mà thôi”. Sau 7 tiếng, tôi gọi cho quản lý và hỏi tôi có thể về chưa ? Tôi để photographer chụp thêm 30 phút rồi rời đi , không thèm xem một tấm hình nào.

Phía sau ánh hào quang của nghề người mẫu
Tôi kết thúc việc làm người mẫu khi tôi 20 tuổi, phần nào đó trong tôi vẫn còn nhớ đến nó. Kinh nghiệm không phải là vấn đề nhưng thật tự hào khi nói rằng” Tôi là người mẫu ”. Thật không may, sức khỏe của tôi vẫn rất kém. Tôi vẫn thường đánh hông của mình khi di chuyển để đảm bảo nó vẫn hoàn hảo mặc dù tôi đã không làm người mẫu trong 4 năm rồi. Nghề người mẫu chỉ tập trung vào các cô gái trẻ. Tôi nhận ra mình đã từng rơi vào một cái bẫy. Nó gây nghiện. Tôi từng nghe rất nhiều em nhỏ nói rằng chúng muốn trở thành người mẫu. Tôi luôn giải thích và dập tắt điều đó trong chúng trước khi nó bắt đầu.Ngày nay, ngành công nghiệp thời trang và quản lý người mẫu kiếm tiền như nước, chính vì thế mà những người quản lý và có thẩm quyền chả dại gì đi thay đổi những thứ mang lại lợi nhuận cho mình và tạo ra những điều khác biệt.”