- Nhiếp ảnh gia Hudton Ton sinh ra và lớn lên tại Mĩ. Anh từng sống ở New York 3 năm trước khi về Việt Nam. ”Ban đầu, tôi dự định về đây để giúp đỡ cho việc kinh doanh của gia đình rồi về Mĩ nhưng sau đó thì quyết định ở lại đây phát triển sự nghiệp.”
- Điều gì khiến anh hào hứng với những buổi trình diễn thời trang?
Có lẽ là do cơ duyên đã đưa tôi cơ hội. Tôi chưa từng tiếp xúc với thời trang nhiều trước khi đến với nhiếp ảnh và hoàn toàn không có một nền tảng nào về thời trang. Tôi học chuyên ngành kĩ sư, sau đó chuyển qua xã hội học rồi tốt nghiệp và làm việc ở Manhattan cho một ngân hàng thế chấp. Sau đó, tôi đến Việt Nam phụ giúp cho công việc xuất nhập khẩu của gia đình. Trong hai ba năm đó, tôi bén duyên cùng nhiếp ảnh. Rồi tôi tham gia chụp hình cho những sàn diễn thời trang 3 - 4 tháng trước. Đó quả thực là một trải nghiệm tuyệt vời.
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh trong khoảng thời gian bén duyên cùng thời trang là gì?
Tôi có một câu chuyện thú vị như thế này. Một lần khi đang tác nghiệp trong một show diễn thời trang, trong thời gian trống giữa hai show diễn, tôi kiểm tra lại những bức hình vừa chụp được. Một nhiếp ảnh gia lớn tuổi nhìn qua vai tôi rồi nói một vài lời khen ngợi về những bức ảnh. Khi ông ấy hỏi tôi về loại ống kính mà tôi sử dụng, tôi cho ông xem chiếc máy ảnh tầm trung cùng ống kính bố tôi mua từ 25 năm trước. Điều đó khiến ông ấy rất ngạc nhiên. Ông gật đầu tiên tục và giơ ngón tay cái biểu tượng like về phía tôi. Tôi sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc đó trogn sự nghiệp của mình.
- Ngoài nhiếp ảnh, Hudson Ton có niềm đam mê nào khác không?
Tôi thích việc nấu ăn cho mọi người. Mặc dù tôi không thường xuyên làm việc này nhưng đó luôn là một sở thích đặc biệt. Tôi trưởng thành trong một gia đình gốc Á và thức ăn là cách để chúng ta thể hiện tình yêu thương và sự gắn kết. Bạn không cần nói với những người thân bên cạnh rằng bạn yêu họ thế nào, bạn chỉ cần hỏi họ đã ăn gì chưa ? Nếu chưa, bạn nên bắt tay vào làm món gì đó cho họ.
- Tại sao anh lại chọn Việt Nam để khởi nghiệp?
Việt Nam có gì đó cuốn hút tôi khiến tôi muốn làm việc ở đây và gặp gỡ những con người nhiệt huyết. Họ là những người tôi hiếm có thể gặp được khi còn ở Mĩ. Tôi biết rằng nền công nghiệp thời trang ở Việt Nam chưa thực sự phát triển mạnh như những quốc gia khác nhưng có có những thứ rất độc đáo và riêng biệt. Có lẽ là sự sáng tạo miệt mài trong mỗi show thời trang mà tôi được chiêm ngưỡng.
Cám ơn những chia sẻ của anh. Chúc anh luôn tràn trề năng lượng để theo đuổi niềm đam mê của mình.