Thể thao

Xem tuyển Việt Nam và những tiếng thốt lên ơ kìa

Quang Vinh
Chia sẻ

Chúng ta ngỡ ngàng thốt lên không thể tin nổi sao bây giờ Campuchia lại bỗng chốc đá hay thế, và rồi lại ngỡ ngàng khi đội tuyển của chúng ta lại kém đến như vậy....

Chiều tối qua, xem trận bóng Việt Nam với Campuchia mà sốt hết cả ruột. Trên tivi, BLV hò hét đã đành, may mà thiên hạ ở facebook chỉ ngồi gõ phím thôi, chứ tay Mark Zuckerberg lại cao hứng sáng tác ra cơ chế nghe được các phím thủ kêu ca nữa thì chỉ sau một trận bóng như thế là điếc hết cả tai.

Của đáng tội, đội tuyển Việt Nam hôm qua chơi cứ như gà mắc tóc, chưa kịp biểu diễn xong pha ban bật nhỏ là bị đối thủ phá hoặc cướp mất bóng rồi phản công, nên ông đá trên sân có khi chẳng mấy bận tâm vì có bóng, mất bóng là “chuyện nhà binh, bình thường như cân đường hộp sữa”, còn ông ngồi xem thì bực mình la ầm ầm do “mất cả sướng”. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua, bình tĩnh nhìn lại thấy cũng có vài điều đáng nói.

Công nhận đi, bạn bực mình không hẳn vì đội tuyển Việt Nam chơi không như ý, mà vì trong thâm tâm, bạn vốn coi Campuchia là đội bóng nhỏ (so với Việt Nam). Thế nhưng cái đội Campuchia bữa qua không hề nhỏ, trước nhất là theo nghĩa đen.

Cầu thủ Campuchia có mấy tên như Choum Pisa, Keo Sokpheng lừng lững như con tịnh “ăn gì mà to thế”, chứ nhỏ là nhỏ thế nào. Thứ nữa là lối chơi. Nếu có chữ “nhỏ” ở đây thì là chuyện Campuchia chơi bóng nhỏ, nhuyễn chả kém gì Việt Nam. Họ chiếm mất khu trung tuyến ngay cả khi tuyển Việt Nam kéo Công Phượng lùi về để chiếm số đông 5 người ở khu vực này.

Ở cánh trái, Moni Udon có cái kèo trái rất dẻo, không ít lần đi qua cả Văn Thanh lẫn Tiến Dũng, trong khi cánh bên kia, Chan Vathanaka - người ghi bàn cho Campuchia - chơi bóng tinh quái, chả thế mà Văn Hậu nhà ta có lúc ức chế phải dùng cả tiểu xảo cùi chỏ đấy thôi. Nhưng nếu để ý kỹ, Campuchia coi tuyển Việt Nam là đội bóng “cửa trên”.

Họ chơi cẩn mật, chắt chiu cơ hội và không buông xuôi. Ngay cả Thái Lan, dù không rõ họ có luôn coi tuyển Việt Nam là “cửa dưới” hay chăng, cũng luôn chơi thận trọng và nỗ lực khi gặp chúng ta. Ở chiều ngược lại, có điều gì đó cho thấy tuyển Việt Nam bữa qua đã chơi thiếu sự thận trọng cần thiết. Không hẳn vì chuyện các cầu thủ Việt Nam chưa quen đá sân cỏ nhân tạo.

Năm 1997 tại SEA Games 19, đội tuyển Việt Nam rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi phải cạnh tranh suất trực tiếp vào bán kết với Malaysia. Rất may Malaysia đã bị Lào hạ gục với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Lào Keolakhone. Trận thắng của Lào không đưa đội bóng này đi tiếp nhưng lại giúp Việt Nam có vé vào bán kết.

Kể từ đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có câu “thương quá Lào ơi”. Nhưng cũng từ đó đến nay, “đội bóng nhỏ” Lào đã không ngừng tiến bộ. Ở thời điểm hiện tại, U-23 Lào còn đang khiến giới chuyên môn ngạc nhiên khi tạm đứng đầu bảng ở vòng loại U-23 châu Á 2018 (bảng đấu này có cả đội Triều Tiên chủ nhà). Campuchia cũng chả kém khi đội U-23 của họ cầm hòa không bàn thắng trước Trung Quốc ở vòng loại U-23 châu Á 2018 nói trên, còn tuyển Campuchia ở lượt đấu thứ 2 vòng loại Asian Cup 2019 thắng cả Afghanistan (trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ hòa được Afghanistan).

Thế đấy, mình tiến người ta cũng tiến, có khi mình bước thì người ta chạy. Nên giờ đây trong khu vực làm gì còn đội bóng nào nhỏ để mà “thương quá bạn ơi”. Cách hữu hiệu nhất là chúng ta hãy thương lấy mình, để nếu đang dừng lại thì cố bước đi, nếu đã đi rồi thì cần nỗ lực đi nhanh hơn, bởi thời gian không chờ đợi, các đối thủ cũng không hề dừng lại. Để chúng ta đừng bao giờ rơi vào hoàn cảnh thành kẻ đứng bên đường nhìn đối thủ đi qua rồi phải sững sờ thốt lên : Ơ kìa, Campuchia!

Chia sẻ

Bài viết

Quang Vinh

Tin mới nhất