Tìm thấy thế giới riêng trong nước

Năm nay 14 tuổi, Haven Shepherd bị cụt 2 chi dưới gối ngay từ bé. Đấy là hậu quả vụ nổ bom tự sát của cha mẹ cô do cho rằng cuộc tình của họ sẽ chẳng bao giờ được xã hội chấp nhận.

Có tên khai sinh ở Việt Nam là Do Thi Phuong, cô bé bị đưa vào trại mồ côi do ông bà ngoại quá nghèo nên không thể thanh toán tiền thuốc men cũng như lo cho cháu.

Haven Shepherd - tên Việt là Do Thi Phuong - may mắn còn sống nhưng bị tổn thương nặng nề.

Haven Shepherd - tên Việt là Do Thi Phuong - may mắn còn sống nhưng bị tổn thương nặng nề.

May thay, gia đình Shepherd đã vượt gần 14 ngàn cây số từ Missouri sang Việt Nam để nhận nuôi cô bé 20 tháng tuổi và đưa Haven về nhà. Kể từ đó, Haven bắt đầu học cách sử dụng đôi chân giả, thậm chí còn chơi thể thao. Cô bắt đầu tập bơi cách nay 4 năm và được đưa vào chương trình huấn luyện đặc biệt của thể thao Mỹ.

Bà ngoại Do Thi Phuong không đủ tiền chữa trị và nuôi cháu.

Bà ngoại Do Thi Phuong không đủ tiền chữa trị và nuôi cháu.

Nếu mọi việc suôn sẻ thì Haven sẽ đại diện cho Mỹ tranh tài tại Paralympic, trong lúc tiếp tục làm người mẫu bán thời gian. Haven hiện là thành viên của Models of Diversity, một chiến dịch nhằm giúp những ai có dị tật chấp nhận bản thân không giống người bình thường, song vẫn sống thật thoải mái giống như cô.

Vợ chồng Shepherd đã đến Việt Nam nhận nuôi Do Thi Phuong và đổi tên thành Haven Shepherd.

Vợ chồng Shepherd đã đến Việt Nam nhận nuôi Do Thi Phuong và đổi tên thành Haven Shepherd.

Haven tâm sự: “Khi lớn lên tôi nghe kể rằng mình đã bị cụt chân như thế nào và cảm thấy đó là chuyện bình thường từng xảy ra với những người khác. Chỉ có theo năm tháng, tôi mới nhận ra mình có lẽ là kẻ duy nhất gặp phải chuyện như vậy.

Cô bé đã tiếp nhận gia đình mới.

Cô bé đã tiếp nhận gia đình mới.

Tôi kể với mọi người sự thật rằng cha mẹ tôi đã yêu nhau lúc cả hai đều có gia đình và sinh ra tôi. Nhưng lúc đó ở Việt Nam, mẹ tôi không dám xin ly dị nên họ phải tự sát và hậu quả là tôi mất cả đôi chân. Thật khó nuốt trôi chuyện này, nhưng tôi không muốn lảng tránh mà phải kể sự thật điều gì đã xảy ra.”

Haven không xem đôi chân cụt là vấn đề to tát.

Haven không xem đôi chân cụt là vấn đề to tát.

“Gia đình luôn ủng hộ và dạy tôi không mặc cảm khi phải dùng chân giả. Tôi nhớ có lần ngồi xem mấy cô gái chơi bóng rổ và đang nghĩ rằng mình không thể chơi như họ do không có chân thì một cô chị tới bảo tôi phải ráng thử xem sao”, Nữ VĐV gốc Việt bùi ngùi.

Không dùng chân giả, Haven vẫn có nhiều trò chơi.

Không dùng chân giả, Haven vẫn có nhiều trò chơi.

“Chị ấy bảo tôi đừng có ngồi đó mà than thân, trách phận. Lúc đó tôi cho rằng chị ấy có phần khắc nghiệt, nhưng lời khuyên ấy thật sự có ích nên tôi ghi nhớ mãi.

Từ đó tôi tham gia các cuộc thi chạy, chơi những môn thể thao khác và lúc tôi bảo với mọi người là mình muốn bơi ở trình độ cao, tất cả đều ngạc nhiên. Điều mà tôi yêu nhất ở môn bơi là được gỡ bỏ đôi chân giả và cảm thấy thoải mái trong nước. Tôi cảm thấy tự do khi không có đôi chân giả. Ở trong nước, tôi có thế giới riêng của mình”.

Đam mê thể thao đã khiến Haven quyết định dùng chân giả.

Đam mê thể thao đã khiến Haven quyết định dùng chân giả.

Với đôi chân giả, cô bé không chỉ tung tăng chạy trên đường…

Với đôi chân giả, cô bé không chỉ tung tăng chạy trên đường…

…mà còn thi điền kinh.

…mà còn thi điền kinh.

Haven không chọn cuộc đời bình lặng

Cha mẹ nuôi của Haven Shepherd là Rob và Shelly nay 57 và 56 tuổi. Hiện làm mẹ của 7 đứa con, bà Shelly nhớ lại: “Chúng tôi nghe nói về chuyện đã xảy ra với Haven và được kể là ông bà ngoại con bé quá nghèo nên không chăm nổi cháu.

…và hướng ước mơ ra xa hơn.

…và hướng ước mơ ra xa hơn.

Dù chồng tôi không thích nhận con nuôi, ông ấy đã thương Haven ngay lập tức. Con bé không chịu lái xe trừ phi ông ấy ở bên. Haven thậm chí không ngủ được nếu không có ông ấy ôm nó. Theo thời gian, con bé khiến chúng tôi nhận ra rằng nó đã chấp nhận chúng tôi và việc không có đôi chân chẳng phải chuyện gì to tát”.

Haven đã chọn môn bơi…

Haven đã chọn môn bơi…

Shelly thừa nhận cảm giác lo sợ khi kể cho con gái nuôi nghe sự thật đã đến với cha mẹ ruột của nó. Bà thú nhận: “Tôi luôn lo lắng khi kể cho con bé nghe sự thật tại sao nó cụt chân. Tôi kể chuyện mỗi khi nó dựa vào mình. Tôi không thì thầm như thể đây là bí mật trong đời con bé.

…nhằm chinh phục đỉnh cao mà hiếm ai có thể tưởng tượng được.

…nhằm chinh phục đỉnh cao mà hiếm ai có thể tưởng tượng được.

Tôi bảo con bé rằng con là một đứa bé khỏe mạnh nhưng đáng thương, sản phẩm của một cuộc ngoại tình. Cảm thấy hoàn cảnh bế tắc, cha mẹ con đã quyết định giết hết cả nhà bằng cách buộc bom vào mình và ôm đứa con gái nhỏ.

Vụ nổ đã giết cả hai người và khiến Haven mất cả hai cẳng chân dưới đầu gối. Nhưng thật kỳ diệu là con bé vẫn sống. Lúc đó con bé mới lên 5. Sau khi nghe câu chuyện tôi kể, nó bảo: 'Thật là ngốc quá đi'. Sau đó nó vẫn ổn”.

Haven trở thành niềm hy vọng của Mỹ trên đường đua xanh.

Haven trở thành niềm hy vọng của Mỹ trên đường đua xanh.

Cũng cho tới trước lúc lên 5, Haven luôn không chịu mang chân giả. Nhưng kể từ đó, cô bé đã đương đầu với nghịch cảnh và thậm chí còn khiến cha mẹ phải thay đổi nhận thức về khiếm khuyết của cô.

Haven được đưa vào chương trình huấn luyện đặc biệt của làng bơi Mỹ.

Haven được đưa vào chương trình huấn luyện đặc biệt của làng bơi Mỹ.

Bà Shelly cho biết: “Chúng ta đều có chung nhận thức về một đứa trẻ tật nguyền là thế nào. Do đó, chúng tôi nghĩ Haven cần có một cuộc đời bình lặng nhưng con bé đã chọn cuộc sống hoàn toàn khác.

Chúng tôi muốn dạy nó chơi dương cầm thay vì thể thao, nhưng giấc mơ và mục tiêu trở thành VĐV của con bé vượt hẳn mọi đứa con khác của chúng tôi. Nó thậm chí được vào đội bơi chuẩn bị cho Paralympic ở tuổi 12 và hy vọng được dự Paralympic 2020 hoặc 2024″.

Khát vọng của Haven trở thành động lực cho nhiều người Mỹ.

Khát vọng của Haven trở thành động lực cho nhiều người Mỹ.

Đừng giới hạn ý tưởng của mình

Tuy bận rộn với việc tập bơi và làm người mẫu, Haven vẫn thu xếp thời gian để đi thăm những người khuyết tật ở bệnh viện nhằm giúp họ chấp nhận khiếm khuyết của mình, trò chuyện với mọi người từ các bé 9 tuổi đến những người về hưu và thích thú với việc giúp họ mạnh mẽ hơn.

Haven còn tự tin tiến vào nghề người mẫu.

Haven còn tự tin tiến vào nghề người mẫu.

Haven chia sẻ: “Cặp chân giả của tôi dễ gây chú ý. Đó là thứ đầu tiên người ta nhìn vào vì chúng màu đen và sáng bóng. Nhưng nó là chuyện riêng của tôi. Nó là một phần của tôi. Tôi không thể cứ tỉnh giấc là đòi lại đôi chân. Tôi phải sống với những gì mình có.

Tôi tới các bệnh viện để gặp những người khuyết tật khác. Khi tôi cho họ thấy mình có thể đi đứng và sống cuộc đời đầy màu sắc, sau cuộc trò chuyện, có vẻ thế giới của họ đã thay đổi.

Cảm giác ấy tôi không thể mô tả được. Đó là thời khắc chúng ta nhìn thấy tâm trạng của họ thay đổi. Họ cảm thấy hy vọng khi tôi cho họ thấy cuộc sống của họ còn có thể như thế nào”.

Nữ VĐV tật nguyền gốc Việt và tuổi thơ suýt chết vì cha mẹ nổ mìn tự sát

Bắt đầu tập bơi năm 10 tuổi, Haven được săn đón và huấn luyện để thi đấu cho đội Paralympic của Mỹ tại Tokyo 2020 ở Nhật. Gia đình Shepherd rất tự hào về những thành tựu của cô con gái, đặc biệt từ lúc làm việc cho Models of Diversity, cô hy vọng có thể truyền động lực sống cho những người khác.

Nữ VĐV tật nguyền gốc Việt và tuổi thơ suýt chết vì cha mẹ nổ mìn tự sát

Haven thổ lộ: “Nếu những người khuyết tật và khỏe mạnh thấy tôi vui vẻ dù không có chân và còn làm người mẫu, họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và nhận ra những muộn phiền nhỏ nhặt chẳng đáng là gì”.

Tại sao Haven lại chọn bơi? Vì ở trong nước là lúc cô tự do nhất, không còn gì bó buộc, kể cả đôi chân giả.

Tại sao Haven lại chọn bơi? Vì ở trong nước là lúc cô tự do nhất, không còn gì bó buộc, kể cả đôi chân giả.