Thể thao

Công Phượng, bóng đá mình lạ quá phải không anh?

Văn Nhân
Chia sẻ

"Bóng đá mình lạ quá phải không anh/Anh hùng bàn phím có khắp nơi/Cứ chờ Công Phượng ra sân để ném đá...".

“Công Phượng đi đến đâu, đội đó thua bét nhè.

Công Phượng đá đấm gì, vào sân chạy vui thôi.

Công Phượng đi Bỉ chỉ để đánh bóng ghế dự bị chứ đá đấm gì được đâu. Dự đoán đội này lại rớt hạng.

Công Phượng thực ra chỉ là một cầu thủ cực tệ, truyền thông quảng bá quá mức chứ đá có hay ho gì đâu…”.

Đó là một số bình luận chê bai Công Phượng xuất hiện một loạt trên mạng xã hội trong ngày hôm nay. Tất nhiên, một số ý kiến khác thì bảo vệ, cổ vũ Công Phượng thi đấu ở Bỉ cho thật tốt. Nhưng tôi đang muốn nói đến chuyện 1 số người hâm mộ đang “ném đá” Công Phượng, vào tận page của đội bóng Bỉ buông lời chê trách.

Bóng đá Việt Nam vốn đã ngộ ghê, còn người hâm mộ càng kỳ lạ. Cả một nền bóng đá sau mấy chục năm lên chuyên nghiệp mới có 1 cầu thủ ra châu Âu chơi bóng, ký hợp đồng một cách công khai theo đúng tính chất bóng đá chuyên nghiệp chứ không phải đi theo dạng “ký gửi” như Công Vinh sang Bồ Đào Nha (năm 2009), nhưng đổi lại thì một số người buông lời chê trách đủ các kiểu. Mục đích chỉ muốn “dìm hàng” theo kiểu tạo áp lực lên Công Phượng, dù lẽ ra phải nhìn vào những giá trị tích cực.

Bóng đá Việt Nam muốn phát triển phải có những cầu thủ như Công Phượng được ra nước ngoài chơi bóng. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi để hòa nhập… Đó là câu chuyện chung của cả xã hội chứ không riêng bóng đá. Vậy tại sao chúng ta không ủng hộ, cứ “ném đá” Công Phượng để làm gì? “Ném đá”, chỉ trích, soi mói, “dìm hàng”, mỉa mai có làm cho Công Phượng tốt hơn? Chắc chắn không thể tốt hơn. Làm những điều không giúp được gì cho cầu thủ thì tại sao phải tạo ra năng lượng tiêu cực như thế!

Chính những quan điểm tiêu cực làm rào cản cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Trước Công Phượng, Công Vinh từng rơi vào cảnh tương tự khi đến Nhật Bản chơi bóng. Người hâm mộ cũng đi bình luận theo kiểu “dìm hàng”.

Công Phượng đã có 1 cột mốc lịch sử khi ra sân vào sáng nay.

Câu chuyện xảy ra như thế, liệu có nghịch lý và kỳ lạ quá không? Công Phượng có làm ảnh hưởng gì đến ai, có làm gì khiến cho bóng đá Việt Nam cảm thấy xấu hổ, có lỗi lầm gì, có tiêu cực… Nếu có thì mới đang để chúng ta chỉ trích!

Ngược lại, tiền đạo người xứ Nghệ ra nước ngoài chơi bóng là một sự vinh dự rất lớn. Đó là thước đo cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Đó còn là câu chuyện để chúng ta trình độ của cầu thủ Việt Nam đang có khoảng cách với thế giới, có những giới hạn lớn cần cải thiện nếu muốn thực hiện giấc mơ World Cup…

20 phút ra sân vào rạng sáng nay của Công Phượng là một quá trình không chỉ nỗ lực, tài năng của cầu thủ này, đó còn là một hành trình dài trong mấy chục năm của bóng đá Việt Nam để có 1 cầu thủ đá ở châu Âu.

Vậy sao một số người hâm mộ chỉ chờ Công Phương chơi không tốt để “ném đá” với tư tưởng mong thất bại?

Câu chuyện của Công Phượng khiến tôi nhớ đến bài thơ một thời từng gây “bão” mạng xã hội của cô giáo Trần Thị Lam. Nếu chế lại để nói về Công Phượng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam như thế này:

“Bóng đá mình lạ quá phải không anh.

Anh hùng bàn phím có khắp nơi.

Cứ chờ Công Phượng ra sân để “ném đá”.

Bao năm rồi chẳng chịu đổi thay…”.

Thật vậy, bóng đá Việt Nam quả thật kỳ lạ, những điều đáng nói thì…, còn cầu thủ nỗ lực khẳng định bản thân cứ bị “dìm hàng” theo kiểu mong sao cho thất bại để “múa phím”.

Thôi thì, Công Phượng hãy “cắn răng” mà đá, biết đâu thành công thì họ quay ngược lại tung hê!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất