BÌNH LUẬN - VẤN ĐỀ

Nếu bầu Đức sai, VPF hãy phản biện

Văn NhânĐăng lúc

Một giọt mực xuất hiện trên tờ giấy trắng thì người ta có thể chăm chăm nhìn vào vết đen nhưng quên đi phần trắng sạch, còn ngược lại thì chẳng cần quan tâm...

Ngay đến chuyện về loài chim cũng đúc kết ra bài học giọt mực và tờ giấy trắng. Chuyện rằng: Đại bàng là đại diện cho sự dũng mãnh, ngang tàng, làm những cho to lớn. Nhưng nỗi khổ của đại bàng là phải luôn trong thế giữ mình, vì lỡ một lần bị vấp thì muôn loài tranh thủ cười cợt. Đại bàng không thể có được cái nhìn như người ta dành cho chim sẻ. Vì chim sẻ sống an phận, chuyền từ cành này sang cành khác, thậm chí chỉ cần được sống trong chiếc lồng son và lúc nào cũng cho thấy sự yếu ớt…

Cũng vì sự đặc biệt đó, đại bàng nhận được sự ca ngợi, kính nể thì cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Vì đại bàng phải vươn cánh đi muôn nơi, bay lượn không ngừng nghỉ, không thể sống như chim sẻ là đôi khi chỉ cần ở trong một chiếc lồng son, tránh sự đấu đá là hạnh phúc.

Trong làng bóng đá Việt Nam cũng có những câu chuyện giọt mực và tờ giấy trắng, hay chuyện đại bàng và chim sẻ. 

Chẳng có ai bất ngờ nếu đọc được những bài viết ca ngợi sự đóng góp lớn lao của bầu Đức cho bóng đá Việt Nam, gần như “chuyện bình thường thôi”. Vì mấy chục năm qua thì bầu Đức làm những chuyện mang dấu ấn lịch sử cho bóng đá nước nhà. Bầu Đức dám chiêu mộ Kiatisuk khi HAGL còn đá hạng Nhất khiến cho cả Đông Nam Á kinh ngạc, dám bắt tay với Arsenal để mở Học viện bóng đá HAGL, trong lúc kinh tế khó khăn nhất vẫn chấp nhận bỏ tiền túi trả lương cho HLV Park Hang Seo, “tặng” Quế Ngọc Hải 400 triệu đồng để cứu vãn sự nghiệp…

Nếu bầu Đức nói không đúng thì VPF hãy phản biện, đừng để bóng đá Việt Nam lẩn quẩn trong vòng tranh cãi.

Nhưng nhân vô thập toàn. Người làm những chuyện lớn, làm những điều hiếm ai dám nghĩ dám làm thì chỉ cần có một sai số, hay sự cố thì lập tức bị soi xét từng tí. Vì tất cả đã xem bầu Đức là hình mẫu cho sự cống hiến, đóng góp cho sự thành công của bóng đá nước nhà. 

Ví dụ những khát vọng của bầu Đức chưa thành hiện thực, hay những góp ý sòng phẳng cho VFF, VPF thì không ít ý kiến đá xoáy. Họ chỉ trích nhưng quên mất phần trắng sạch, tức quên đi những sự đóng góp to lớn của bầu Đức, hoặc muốn chứng kiến kịch bản theo kiểu “đại bàng cũng có lúc vấp”.

Ngược lại, bóng đá Việt Nam có những sự bất cập vẫn đang tồn tại nhưng thiếu sự phản biện mạnh mẽ. Nó giống như một tờ giấy bị vẩy nhiều vết mực, đến mức người ta mặc định như sự bình thường. Ví dụ VPF trong 2 năm qua xảy ra nhiều chuyện ồn ào, không ít lần các đội bóng phản ứng, thậm chí có người thẳng thắn phê bình. 

VPF là cuộc chơi của các CLB nhưng chính người trong cuộc phản ứng thì chắc chắn phải có những điều chưa hợp lý. Và VPF là công ty tổ chức giải chứ không thể “công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên” như bầu Đức đóng góp ý kiến. Ở đó, vai trò của người được trao trách nhiệm cầm trịch cần có sự tín nhiệm cao từ các đội bóng tham gia, chứ không phải mỗi lần cần xử lý vấn đề thì có tranh cãi.

Ví dụ chuyện cơ cấu lại nhận sự của VPF trong thời gian giải đấu hoãn như ý kiến của bầu Đức, HLV Lê Thụy Hải, hay một vị chủ tịch ở V.League cần được xem xét. Và VPF cần đăng tuyển Tổng giám đốc để Hội đồng quản trị quyết định chọn hay không, chứ không thể để Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng giám đốc với lý do xem xét người thích hợp sẽ thay, điều này đã kéo dài 2 năm qua. 

Đúng hơn, người hâm mộ mong muốn thấy V.League thay đổi nhiều mặt, cho thấy được sự phát triển theo con đường chuyên nghiệp, chứ không thể mãi lẩn quẩn trong vòng tròn tranh cãi với điểm nhấn “một người không nên ngồi 2 ghế” ở VPF.

Câu chuyện VPF mất niềm tin với chính CLB, cụ thể là CLB HAGL của bầu Đức cần được xem xét một cách nghiêm túc. Vì không phải lần đầu chuyện này xảy ra, mọi thứ đã kéo dài hai năm qua, điểm nhấn là chuyện ông chủ CLB HAGL chỉ trích VPF thiếu sự phản biện, thiếu người giỏi do bầu Tú ngồi 2 ghế, trước đó là 3 ghế (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban điều hành giải).

Mong rằng VPF có tiếng nói sòng phẳng về vấn đề này, bởi CLB HAGL là thành viên của VPF. Chẳng có lý do gì không phản biện lại nếu bầu Đức không đúng, đừng ngại nhìn thẳng vào vấn đề…

Bóng đá Việt Nam cần những người dám nói dám làm, cần những người tham gia cuộc chơi trong tư thế “đại bàng” chứ không phải chấp nhận trong lồng son như “chim sẻ”. Vì người hâm mộ nào cũng mong muốn thấy bóng đá nước nhà bay cao và vươn tới những thành công.

BÀI VIẾT

Văn Nhân

TIN TÀI TRỢ