Chứng kiến màn trình diễn thảm họa của người hậu bối, thủ thành huyền thoại người Đức, Oliver Kahn đã có những chia sẻ đáng chú ý. “Tôi không còn từ ngữ nào để diễn tả nữa”, Kahn nói với kênh truyền hình Đức ZDF. “Tôi không nhớ từng chứng kiến màn trình diễn nào của thủ môn tồi tệ hơn ở trận chung kết này. Một đêm như thế này có thể hủy hoại cả sự nghiệp”.

Trả lời báo chí sau trận đấu, Karius cho hay: “Hiện giờ tôi thật sự mất hoàn toàn cảm giác. Hôm nay, chính tôi đã khiến đội bóng phải nhận thất bại, và tôi thấy mình phải nhận trách nhiệm lớn nhất. Tôi đã phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình và tiếc thay, Liverpool cũng như vậy. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ làm khác. Tôi thực sự thấy có lỗi với tất cả khi đã để đồng đội, CĐV phải thất vọng. Sẽ rất khó để nuốt trôi thất bại đau đớn này nhưng tôi sẽ buộc phải đứng dậy”.

Karius có thể học cách gì để vượt qua nỗi ám ảnh?Thủ môn luôn là công việc khó khăn, đặc biệt là trong bóng đá hiện đại khi áp lực là vô cùng khủng khiếp. Làm thế nào họ có thể đối mặt với nỗi ám ảnh khi mắc sai lầm và những trừng phạt về tâm lý?

Hẳn chúng ta không thể nào quên được bi kịch của thủ môn Robert Enke khi sự hoảng loạn của anh đã được miêu tả rõ nét bởi Ronald Reng trong cuốn sách “A Life Too Short”.

Trong bóng đá hiện đại, nơi mỗi trận đấu đều được tường thuật trực tiếp, được phát lại nhiều lần và phân tích chi tiết đến từng khoảnh khắc, các thủ môn sẽ không ngừng bị chỉ trích, thậm chí nhạo báng bởi NHM. Công chúng luôn yêu cầu họ phải thi đấu xuất sắc trong mọi thời điểm dù điều này gần như là bất khả thi.

Thủ môn Robert Enke từng tự tử vì những áp lực trên sân cỏ.

Thủ môn Robert Enke từng tự tử vì những áp lực trên sân cỏ.

Họ phải làm chủ tâm lý của mình cũng như những kỹ năng cần thiết chứ không chỉ mỗi việc ngăn cản các cú sút. Một số không thể đối phó với sự căng thẳng và thất bại. Những người khác thì dùng những cách lập dị để có được sự cân bằng. Nhưng cũng chẳng ăn thua mấy.

“Tôi luôn có những câu hỏi ở trong đầu”, thủ thành huyền thoại Edwin van der Sar chia sẻ. “Tôi có thể làm được không? Tôi có thể đạt được những gì mọi người mong đợi không? Tôi có thể giữ sạch lưới được không? Tôi có thể đóng góp gì cho đội bóng không?…”

Tên của Van der Sar xuất hiện thường xuyên trong A Life Too Short bởi vì trong thời gian Enke ở Barcelona, huấn luyện viên thủ môn Frans Hoek, muốn anh chơi như thủ thành người Hà Lan và làm chủ cả khu vực rộng lớn chứ không chỉ mỗi quanh khung thành.

“Giống như Van der Sar” là thông điệp. Hãy là một ai đó chứ không phải là chính bạn. Nếu huấn luyện viên thủ môn của bạn không thể giúp đỡ, thì ai có thể? HLV trưởng? Không chắc. Ông ấy cũng có áp lực riêng của mình.

Dave Beasant từng không dám ra đường sau khi mắc sai lầm khi thi đấu cho Chelsea.

Dave Beasant từng không dám ra đường sau khi mắc sai lầm khi thi đấu cho Chelsea.

“Khi mọi người nói, “Dave, anh đã có một trận đấu tồi tệ, họ thường nói về trận đấu với Norwich”, Dave Beasant nói, nhắc lại trận thua của 2-3 của Chelsea ngay tại Stamford Bridge hơn 20 năm trước.

“Tôi không nên ra sân ngày hôm đó,” anh nói thêm. “Tôi bị ốm vào buổi sáng, nhưng chúng tôi chỉ có một đứa trẻ trên băng ghế dự bị nên chẳng còn cách nào khác. Đầu tôi cứ lâng lâng. Tôi không thể tập trung. Kết quả tồi tệ đã diễn ra. Dave đã 2 lần để bóng lọt qua tay và bàn thua thứ ba được ghi vào lưới trống sau 1 sai lầm khác.

“Phòng thay đồ luôn rất khắc nghiệt, nhưng đó là nơi dành cho những người đàn ông”, Beasant nói. “Và không có ai trong đó không bao giờ mắc lỗi. Tuần tới có thể là một trong số họ. Bạn cần HLV trưởng bảo vệ khi rời khỏi phòng thay đồ. HLV của chúng tôi khi đó là Ian Porterfield và ông ấy đã không nói gì với tôi ngày hôm đó, nhưng khi tôi trở về nhà, xem News at Ten, và có thông tin cho rằng tôi đã bị tống ra đường. Sự tự tin của tôi gần như biến mất. Tôi thậm chí còn chẳng dám đi bộ ra đường. Chiều cao khủng khiến tôi dễ bị nhận ra và tôi nghĩ mọi người sẽ nói: Đó là gã thủ môn đã bị tống ra đường”.

Beasant sau đó chuyển tới Grimsby theo dạng cho mượn, nơi anh thi đấu khá tốt và được trở lại Chelsea trước khi mùa giải kết thúc và rồi sau đó lại bị Porterfield chấm dứt hợp đồng.

Jim Leighton cũng gặp nỗi ám ảnh sau khi để thua trận chung kết FA Cup năm 1990 với màn trình diễn nghèo nàn trong hiệp 1. Một thập kỷ sau đó, anh tiết lộ trong cuốn sách của mình, “Dưới làn đạn”, sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Sir Alex Ferguson.

“Quyết định của Ferguson đã làm tan nát trái tim tôi,” Leighton nói. “Điều khiến tôi đau khổ là ông ấy chẳng có lấy một chút bảo vệ tôi trước và sau sự kiện đó. Ông ấy xa cách tôi khi tôi đang cố gắng nhặt những mảnh vỡ của cuộc đời mình và không bao giờ đưa ra bất kỳ sự khích lệ nào.”

David James từng trải qua quãng thời gian tồi tệ ở Liverpool vì không được ai giúp đỡ.

David James từng trải qua quãng thời gian tồi tệ ở Liverpool vì không được ai giúp đỡ.

“Có một quan niệm sai lầm rằng tất cả các cầu thủ bóng đá đều rất tự tin, nhưng thực tế là không phải tất cả”, David James từng thổ lộ trên The Observer. “Thật mỉa mai khi ở vị trí đòi hỏi sự tự tin nhiều nhất thì những hỗ trợ tâm lý lại bị bỏ qua”.

“Khi tôi trải qua quãng thời gian tồi tệ ở Liverpool, tôi đã yêu cầu câu lạc bộ để được hỗ trợ. Nhưng hồi đó, tôi được bảo, “Im đi và hãy tự đối phó với nó”. Đáng buồn thay, tôi không nghĩ bóng đá có nhiều thay đổi ở vị trí người gác đền. Ngay cả khi các câu lạc bộ đang có những bước tiến, đủ để mời về một nhà tâm lý học thể thao, các cầu thủ vẫn luôn sợ hãi. Họ quá lo lắng về những gì đồng đội và HLV của họ sẽ nghĩ”.

Thủ môn thường xuyên phải chịu áp lực, chỉ có thể mang nó về nhà thật khó cho họ và cả gia đình họ có thể giải tỏa nó sau 1 ngày đáng thất vọng trong khung gỗ.

Maik Taylor của Millwall giờ đã 40 tuổi và có kinh nghiệm hơn trong việc xử lý những cảm xúc này so với những ngày đầu ở Birmingham và Fulham, khi anh ta có thể suy sụp vài ngày sau màn trình diễn kém cỏi. “Tôi có thể ở trong một tâm trạng tồi tệ,” Taylor nói. “Tôi ngồi đó, không thực sự muốn nói và tôi muốn xem lại những bàn thắng”.

Maik Taylor của Millwall may mắn có người vợ cảm thông và luôn động viên anh mỗi khi mắc sai lầm.

Maik Taylor của Millwall may mắn có người vợ cảm thông và luôn động viên anh mỗi khi mắc sai lầm.

Nếu bạn tình cờ yêu một thủ môn, có thể còn tệ hơn nữa. “Dù đội bóng thắng hay thua thì với tôi cũng chẳng quan trọng, miễn là Maik có một trận đấu hay và không cảm thấy có lỗi bởi các bàn thua,” vợ của Taylor, Zoe thừa nhận. “Anh ấy học cách đối phó với nó tốt hơn khi anh ấy nhiều tuổi hơn, nhưng khi bạn còn trẻ, bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp lâu dài, mọi trận đấu đều như một canh bạc nơi bạn phải chơi tốt để đảm bảo một tương lai. Không có ngoại lệ cho các sai lầm”.

Cựu thủ môn của Norwich, Bryan Gunn thì lại biến khung thành của mình thành một nơi an ủi sau cái chết của con gái Francesca. “Tôi đã chơi ở Blackburn vào tháng 10 năm 1992,” Gunn nói. “Vào lúc đó, con gái tôi chết vì bệnh bạch cầu và chúng tôi đã thua 7-1. Đối với tôi và các đồng đội, chúng tôi đã mất 3 điểm, nhưng cái chết của con gái còn đau khổ hơn nhiều. Tôi đã quyết định trở lại thi đấu ngay khi có thể và chỉ 2 tuần sau đó đã ra sân tại Carrow Road, chống lại QPR”.

“Tôi chạy về phía khung thành của mình như vẫn làm hàng trăm lần trước đó, nhưng lần này khác hẳn bởi sự ấm áp và ủng hộ của đám đông ngày hôm đó. Có một cảm giác khác bên trong tôi ngày hôm đó. Và chúng tôi đã thắng 2-1. ’

Mặc dù vậy, anh vẫn không chắc chắn khi các huấn luyện viên đội trẻ ở Norwich đề nghị biến con trai mình, Angus, từ một tiền vệ thành một thủ môn. “Tôi nói rằng con sẽ phải hỏi mẹ xem liệu cô ấy có thể chịu đựng cuộc sống với tận 2 người thủ môn”, Gunn nói.

Cuốn sách của Enke cho thấy anh đã vật lộn để hiểu được thái độ thù địch của Uwe Kamps khi anh lần đầu tiên chuyển đến Borussia Monchengladbach. Kamps là sự lựa chọn đầu tiên, đã chiến đấu để giữ vị trí của mình trước tài năng trẻ chuyển đến từ Carl Zeiss Jena và bản năng sinh tồn cho thấy vị trí của mình đang bị đe dọa.

Cựu thủ môn của Norwich, Bryan Gunn thì lại biến khung thành của mình thành một nơi an ủi sau cái chết của con gái Francesca.

Cựu thủ môn của Norwich, Bryan Gunn thì lại biến khung thành của mình thành một nơi an ủi sau cái chết của con gái Francesca.

Cầu thủ trẻ Jack Butland của Birmingham City từng hào hứng chia sẻ trên “GK Union” sau màn ra mắt ĐT Anh trong chiến thắng 2-1 trước ĐT Italia, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh song phẳng với Joe Hart trong nhiều năm.

“Nếu chúng chúng tôi chiến đấu để giành vị trí số 1, chúng tôi sẽ vẫn là bạn,” anh nói: “Chỉ có một người có thể ra sân. Nếu tôi ngồi trên băng ghế dự bị, tôi sẽ ủng hộ anh ấy. Tôi sẽ không cố gắng cản trở màn trình diễn của bất kỳ ai vì lợi ích của riêng tôi”.

Nhưng không phải tất cả những người gác đền đều như thế. Jens Lehmann không thể có mối quan hệ bình thường với Manuel Almunia và Oliver Kahn.

Trong quá khứ các thủ môn như Bruce Grobbelaar và John Burridge đẩy lùi những mối nguy hiểm nghề nghiệp bằng hành vi lập dị, thực hiện các thói quen khởi động kỳ lạ và hòa nhịp vào đám đông. Burridge ở Crystal Palace nhảy lộn nhào sau khi đội của ông ghi bàn. Có lần ông lại đu trên xà ngang khung thành.

Trong quá khứ, John Burridge của Crystal Palace từng nhảy lộn nhào sau khi đội của ông ghi bàn như 1 cách để đẩy lùi những mối nguy hiểm nghề nghiệp.

Trong quá khứ, John Burridge của Crystal Palace từng nhảy lộn nhào sau khi đội của ông ghi bàn như 1 cách để đẩy lùi những mối nguy hiểm nghề nghiệp.

Ngày nay không có nhiều người làm như vậy. Công việc thủ môn ngày càng nghiêm túc và khoa học hơn, cũng như mọi phần của trận đấu. Các cá nhân bây giờ luôn bị ám ảnh.

Tâm lý học ngày càng đóng vai trò quan trọng. Thủ môn của Brentford, Richard Lee mât hết tự tin đến mức gần như giải nghệ trước khi quyết định tìm hiểu thêm về bộ não của mình và cách nó ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân.

Tinh thần của Lee xuống đến mức thấp nhất sau trận thua 1-4 của Watford trong trận play-off lên hạng Premier League với Hull, năm 2008. Thua trước 0-2 ngay hiệp 1 trên sân nhà, Watford gỡ được 1 bàn, nhưng Lee đấm bóng hụt và Nicky Barmby nâng tỷ số lên 3-1.

Đó không phải là sai lầm tồi tệ nhất mà bạn thấy từ một thủ môn, nhưng anh ta không thể thoát khỏi chỉ trích. “Đó là một cảm giác tội lỗi,” Lee nói. “Tôi cảm thấy áp lực của những người hâm mộ đã từng đến Hull, và những người hâm mộ Watford nói chung, những người đang hy vọng sẽ trở lại Premier League.

“Đó là một cảm giác đáng sợ. Tôi đã đi nghỉ trong một trạng thái giống như zombie, cảm thấy tê liệt với tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi. Tôi không muốn chơi bóng đá. Toàn bộ cuộc đời của tôi đã được dành riêng cho nghề này. Tôi hiếm khi ra ngoài, tôi hiếm khi làm những việc bình thường. 23 tuổi, nhưng tôi cảm thấy như một nửa Watford không thích tôi, mặc dù tôi đã cố hết sức”.

Thủ môn của Brentford, Richard Lee, đã xuất bản 1 cuốn sách để giúp đỡ các thủ môn trẻ khi gặp vấn đề tâm lý.

Thủ môn của Brentford, Richard Lee, đã xuất bản 1 cuốn sách để giúp đỡ các thủ môn trẻ khi gặp vấn đề tâm lý.

“Thực tế là, hầu hết mọi người đều không ghét bỏ tôi, nhưng tôi đã chọn suy nghĩ rằng tôi là người đàn ông đáng ghét nhất ở Watford. Thật buồn cười vì những suy nghĩ như thế. Tôi thức dậy mỗi buổi sáng mùa hè đó với cảm giác tội lỗi và không có gì ngạc nhiên khi tôi bắt đầu mùa giải như là sự lựa chọn thứ ba. Tôi chỉ muốn ra đi.

Anh đã xây dựng lại sự nghiệp của mình tại Brentford. Lee đã viết tất cả trong một cuốn sách với tựa đề “Tốt nghiệp”, để các thủ môn trẻ có thể muốn để trong túi đựng găng tay của họ. Có vẻ như họ sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà họ có thể nhận được. Hy vọng Karius có thể đứng dậy được sau biến cố này và không rơi vào bị kịch như những thủ thành trước đây.