Thể thao

Hà Đức Chinh, bao giờ cuộc đời mới công bằng với em!

Văn Nhân
Chia sẻ

Chỉ một phát biểu của HLV Lê Huỳnh Đức đã khiến cho Hà Đức Chinh trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng động mạng một cách nghiệt ngã nhất.

Huỳnh Đức liệu có đúng hoàn toàn?

“Trước trận đấu này, tôi đã biết Hà Đức Chinh không có được phong độ tốt nhất. Thế nhưng lúc này, Đà Nẵng không còn tiền đạo nào khác do tất cả đều đang gặp chấn thương, nên tôi buộc phải dùng Hà Đức Chinh.

Từ khi ở tuyển Việt Nam trở về, Hà Đức Chinh chỉ mới tập luyện cùng Đà Nẵng được hai tuần. Và sự thật là cậu ấy chưa có được phong độ tốt nhất. Tôi cũng chưa biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. SHB Đà Nẵng đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng”, HLV Lê Huỳnh Đức nói về Hà Đức Chinh.

Cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam nhận định thêm là Hà Đức Chinh khó có suất đá ở U23 Việt Nam. Nguyên nhân là Đức Chinh không có phong độ tốt.

Đức Chinh không thể ghi bàn trong ngày Đà Nẵng thua 1-3 trước Bình Dương. Thất bại này là của cả tập thể chứ không thể đổ trách nhiệm cho cá nhân. Vì hàng thủ để thủng lưới đến 3 lần. Đội bóng thất bại thì HLV trưởng chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên, vì “đứng mũi chịu sào” là lẽ đương nhiên.

HLV Lê Huỳnh Đức có lý do để không vui khi Đức Chinh chưa ghi bàn như ông kỳ vọng. Nhưng nói đi thì phải xét lại, lối chơi của HLV Lê Huỳnh Đức trong nhiều năm qua chưa hẳn phù hợp với Đức Chinh, một tiền đạo khỏe, càn lướt tốt, chịu khó di chuyển nhưng thể hình bị hạn chế nếu đối đầu với các trung vệ ngoại. Lối của Huỳnh Đức thực ra chỉ phù hợp với một cầu thủ có chiều cao lý tưởng như Merlo, tiền đạo gần như giành Vua phá lưới trong mỗi mùa bóng chơi dưới thời Huỳnh Đức.

Thực tế, không chỉ riêng Đức Chinh khi những tiền đạo khác dưới thời Huỳnh Đức đều đến rồi đi, chẳng có ai trụ lại được, trừ Merlo. Đó là minh chứng cho thấy triết lý của cựu tiền đạo Việt Nam không phải ai cũng phù hợp để tỏa sáng.

Vấn đề lên U23 Việt Nam hay không. Câu chuyện này không phải do HLV Lê Huỳnh Đức nói là được. Điều này do HLV Park Hang Seo quyết định. Nếu Đức Chinh kém cỏi thì ông Park không thể nào gọi Đức Chinh từ U23 đến tuyển Việt Nam. Đó không phải là sự ưu ái. HLV Park phải nhìn thấy những điều đặc biệt ở Hà Đức Chinh để xây dựng lối chơi một cách hiệu quả.

Một ngôi sao giỏi chưa chắc tỏa sáng ở CLB nếu lối chơi chưa phù hợp. Quang Hải chẳng phải có 5 trận liên tục “tịt ngòi” khi về Hà Nội, còn Văn Quyết đá rất chán ở tuyển Việt Nam nhưng về CLB thì liên tục tỏa sáng. Đó là ví dụ thiết thực nhất. Hà Đức Chinh cũng thế. Nếu tạt bóng liên tục để bắt Đức Chinh ghi bàn trước những cầu thủ to lớn thì e là quá khó.

Vậy nên, Huỳnh Đức có quyền buồn khi đặt kỳ vọng ở Đức Chinh nhưng chưa chắc ông đúng hoàn toàn. Vì Hà Đức Chinh có thể chưa phù hợp với Huỳnh Đức nhưng HLV Park Hang Seo có cách dùng riêng ở U23 Việt Nam.

Đừng bất công với Hà Đức Chinh!

Nhiều ý kiến bảo rằng, Hà Đức Chinh đá hơn 1 năm ở các ĐTQG chỉ ghi được 1 bàn thắng. Lần cuối cùng ghi bàn là trận U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq ở U23 châu Á 2018. Phong độ kém cỏi này thật khó để chấp nhận Đức Chinh lên U23 Việt Nam trong lần tập trung này. Nhưng thầy Park đã quyết định gọi Đức Chinh là sự ưu ái.

Tôi nghĩ quan điểm trên là cách nhìn tiêu cực với Hà Đức Chinh. Tại sao như thế?

Trong bóng đá, có những tiền đạo khi vào sân sẽ sắm vai ghi bàn. Cầu thủ đó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đứng ở khung thành đối thủ, có thể việt vị cả chục lần trong trận đấu, chỉ chờ hàng thủ mắc sai lầm ở lần thứ 11 để tỏa sáng. Nhưng có những tiền đạo vào sân thì không sắm vai ghi bàn, họ có nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, di chuyển nhiều để tạo khoảng không cho các đồng đội tỏa sáng. Cầu thủ này được gọi là con bài chiến thuật. Hà Đức Chinh là mẫu cầu thủ như thế dưới thời ông Park Hang Seo.

Hà Đức Chinh được ông Park dùng để phá sức hàng thủ đối phương, hỗ trợ cho tuyến tiền vệ, tạo không gian cho những cầu thủ khéo léo như Văn Toàn, Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải tỏa sáng. Đó là giá trị rất lớn của Hà Đức Chinh. Bây giờ, bóng đá Việt Nam không có mẫu cầu thủ thứ hai như Đức Chinh. Thế nên, xét về yếu tố chiến thuật thì Đức Chinh đang là mẫu cầu thủ “của hiếm” trong tay ông Park.

Người ta chỉ trích Đức Chinh nhưng trải qua 4 giải đấu quan trọng dưới thời ông Park thì bóng đá Việt Nam đều lập kỳ tích. Ví dụ AFF Cup 2018, Đức Chinh bị chê trách nhưng tuyển Việt Nam vô địch. Vậy chúng ta còn muốn đòi hỏi thêm điều gì hơn nữa?

Phải chăng chúng ta đang quá khắt khe với Hà Đức Chinh? Vì đội nhà vô địch còn muốn thế này thế kia. Tôi nghĩ nếu như Hà Đức Chinh có ghi chục bàn thắng mà tuyển Việt Nam không thể vô địch thì cũng thất bại. Nhưng Đức Chinh không có bàn thắng, tuyển Việt Nam vô địch thì thành công.

Bóng đá là cuộc chơi của cả tập thể. Mỗi cầu thủ là một mắc xích quan trọng trong chiến thuật. Điều này HLV là người tự biết tính toán phải dùng ai, chọn ai và sự dụng như thế nào. Hà cớ gì một số người đang thay việc của HLV Park Hang Seo? Chẳng lẽ họ giỏi hơn ông Park trong cách dùng người. Nói thẳng, HLV Lê Huỳnh Đức cũng chưa đủ tầm đánh giá về cách ông Park chọn quân.

Thương cho Đức Chinh

Bóng đá đôi khi nghiệt ngã vì người hâm mộ yêu thương theo kiểu “ghét nhau thì bồ hòn cũng méo”. Nhớ sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, nhiều người không tiếc lời “ném đá” Hà Đức Chinh, rủ nhau vào facebook của Chinh “cào phím” đến mức không thể chấp nhận được.

Tuyển Việt Nam dẫn trước Malaysia đến 2 bàn và bị cầm hòa 2-2. Lỗi đầu tiên phải phụ thuộc vào hàng thủ với những sai số đáng tiếc. Nhưng họ dồn lên Đức Chinh vì không thể ghi bàn. Nhiều người cũng quên mất tuyển Việt Nam còn trận chung kết lượt về. Thời điểm đó phải ủng hộ, động viên cầu thủ, chứ không phải chọn cách đi chỉ trích để cầu thủ phân tâm và áp lực.

Bây giờ, Đức Chinh thêm một lần bị chửi khắp mạng xã hội. Văn hóa bóng đá của một số CĐV Việt Nam trên mạng xã hội thực sự có vấn đề. Họ sẵn sàng chửi cầu thủ, chửi trọng tài, chửi cả đội bóng. Ví dụ Công Phượng không được CLB Incheon United dùng thì cũng… chửi. Nghe rất buồn cười nhưng “đám đông” đang tự cho họ quyền phán xét tất cả.

Thậm chí, có ý kiến còn bảo Đức Chinh đá tệ thế kia sao còn xây nhà này nọ, làm màu các kiểu. Những lời này thực sự rất tiêu cực. Đức Chinh đi đá bóng với nguyện vọng có thể xây được một căn nhà khang trang cho mẹ già được sống tốt hơn, thoát cảnh nắng mưa bất thường. Chinh là người con có hiếu. Chinh đá bóng có tiền thì lập tức xây nhà cho mẹ. Một điều thực sự đáng mừng cho Chinh và gia đình.

Chẳng phải hàng triệu người hâm mộ từng sung sướng khi Đức Chinh ghi bàn thắng vào lưới U23 Iraq. Rồi tất cả xúc động vì những giọt nước mắt của em khi khóc đến mức phải có Thái Quý dìu em lê bước rời sân ở Thường Châu, Trung Quốc… Vậy nên đừng phủi sạch những đóng góp của em!

Tôi nghĩ đời cầu thủ để có thể đến ngày lên tuyển cống hiến cho ĐTQG là một vinh dự lớn. Đức Chinh chỉ mới 22 tuổi, tương lai của em còn rất dài. Chinh có những điểm đặc biệt thì ông Park mới chọn lựa từ U23 đến tuyển Việt Nam. Còn người hâm mộ phải động viên những cầu thủ trẻ như Chinh có thêm động lực phát triển và chơi bóng. Đừng “ném đá” em theo cảm nhận của chính mình, làm như thế thật không đúng với một cầu thủ trẻ như Chinh!

Nếu không giúp được cho Hà Đức Chinh thì xin đừng “vẽ” cuộc đời thay em bằng những định kiến nghiệt ngã. Hãy động viên để em tự vẽ cuộc đời cho mình!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất