Trong suốt 3 năm qua, một cụ bà 70 tuổi ở Singapore đều ngày ngày bắt xe buýt để mang cơm tới cho con gái. Mặc dù con gái của bà cụ đã 40 tuổi nhưng lại là một góa phụ, sống cô độc một mình tại căn hộ ở tầng 7 thuộc tòa nhà Toa Payoh.

Theo một cư dân sống tại đây, cô con gái đã thay tính đổi nết, lầm lầm lì lì từ sau khi chồng qua đời. Không chỉ vậy, cô còn không chịu bước chân ra khỏi nhà. Thương con, cụ bà mỗi ngày đều phải leo bộ 7 tầng lầu để đưa cơm. Tuy nhiên, khi tới nơi, cô con gái thường không chịu mở cửa ngay, khiến bà phải gọi rất nhiều lần. Có lúc, bà phải đứng chờ ngoài cửa tới 2 tiếng đồng hồ.

Cụ bà 70 tuổi tới đưa cơm cho con gái góa chồng. Cụ bà 70 tuổi tới đưa cơm cho con gái góa chồng.

Một người hàng xóm nói: “Bà cụ kể rằng, từ sau khi chồng mất, con gái bà ấy cũng đau khổ quá mà trở nên lầm lì, ít nói. Cô ấy ở trong nhà cả ngày, không chịu bước chân ra khỏi cửa. Đó chính là lý do tại sao bà cụ phải tới đây mỗi ngày để mang cơm cho con gái”.

3 năm trôi qua, không ngày nào là bà không tới mang cơm cho con gái, kể cả ngày nắng hay ngày mưa gió bão bùng. Cứ khoảng 16h là cụ bà 70 tuổi đến thăm con và tới 18h, bà lại đi về.

Biết được câu chuyện này, phóng viên của tờ Lianhe Wanbao đã túc trực sẵn ở tòa nhà vào chiều 24/2, hy vọng có thể gặp được cụ bà 70 tuổi đó. Lúc 16h, các phóng viên nhìn thấy cụ bà mang theo theo một chiếc túi đựng đầy cơm và thức ăn. Cũng giống như mọi khi, bà đứng trước cửa nhà để gọi con nhưng không được.

Cô con gái không chỉ bắt bà đợi rất lâu mà còn không cho mẹ vào nhà. Cô con gái không chỉ bắt bà đợi rất lâu mà còn không cho mẹ vào nhà.

Chán nản, bà cụ xuống hàng ghế băng ở dưới sân tòa nhà để nghỉ ngơi. Đến 18h tối, bà lại quay lên tiếp tục gọi con, thậm chí là cầu xin con mở cửa. Cuối cùng, cô con gái đã chịu mở cửa sau 15 phút.

Mặc dù phải chờ đợi rất mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy con gái, bà liền vui vẻ tươi cười, đưa cơm cho con mà không hề oán trách lấy nửa lời. Bà đứng bên ngoài cửa sắt nói chuyện, trong khi cô con gái lại phớt lờ, không nói năng gì. Không buồn lòng về thái độ của con, bà mẹ vẫn líu lo nói chuyện cho đến lúc con ăn xong.

30 phút sau, bà cầm chiếc hộp rỗng trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. “Sau khi chồng qua đời, nó chưa bao giờ ra ngoài cả. Nếu tôi không đến đưa cơm thì nó ăn bằng gì“, cụ bà 70 tuổi thở dài.

Được biết, để tới nhà con gái, bà đã phải đi xe buýt mất hơn một tiếng đồng hồ.