Trước Công nương Diana, danh hiệu này vốn thuộc về Anne Hyde, hôn phối của James – Công tước xứ York – sau này trở thành Vua James II. Tuy nhiên, giống như Diana, Anne không có cơ hội trở thành Hoàng hậu. Bà qua đời năm 1671, trước thời điểm chồng lên ngôi đến 14 năm. Một thời gian sau, James tái hôn cùng Mary xứ Modena.

Diana cũng là vị công nương cô dâu hoàng gia đầu tiên có việc làm trước khi đính hôn. Trong bộ phim tài liệu Royalty Close Up: The Photography of Kent Gavin do Amazon Prime sản xuất năm 2013, nhà viết tiểu sử hoàng gia Anthony Holden đã xác nhận sự thật này. Đồng thời, ông cũng ca ngợi bà đã thổi một làn gió mới vào cuộc sống nề nếp vốn có của hoàng gia. Holden nói: “Trong suốt 300 năm qua, bà ấy là người phụ nữ Anh đầu tiên kết hôn với người thừa kế ngai vàng. Công nương Diana cũng mang đến không khí tự nhiên và tươi mới, khiến người ta có cảm giác mình đang dõi theo một ngôi sao màn bạc. Đối với hoàng gia mà nói, điều này vừa có lợi vừa có hại”.

Công nương Diana là một “ngôi sao” thực thụ. Công nương Diana là một “ngôi sao” thực thụ.

Song, Diana không chỉ gây chú ý vì tính cách thú vị, mà còn vì những hoạt động của bà ở cương vị Công nương xứ Wales. Bà đã góp phần biến đổi hình ảnh hoàng gia trong mắt công chúng, từ một gia đình đế vương quy củ đến lạnh lùng trở thành những con người tràn ngập điều mới mẻ, quyến rũ và sinh động bất ngờ. Ken Wharfe, cựu nhân viên bảo vệ hoàng gia, cho biết: “Bạn chưa từng gặp ai có tính tình không chịu trói buộc như thế, cho đến khi quý cô 19 tuổi này xuất hiện. Cô ấy tương tác cực kỳ tốt với cả công chúng lẫn giới truyền thông. Chúng tôi chưa từng gặp được người nào như vậy!”

Mike Malloy, cựu biên tập viên của tờ Daily Mirror, bổ sung: “Công nương Diana giống như một minh tinh điện ảnh thực thụ. Bà ấy luôn biết cách tương tác với camera, hơn nữa đây là hành vi xuất phát từ bản năng, không ai cầm tay chỉ việc cho bà cả”.

Anne Hyde là vợ của Vua James II. Anne Hyde là vợ của Vua James II.

Trước Diana, người thừa kế hoàng tộc Anh có xu hướng kết duyên với thành viên hoàng gia nước ngoài để củng cố tình liên minh hữu nghị trên khắp châu Âu. Công nương Elizabeth, về sau chính là Nữ hoàng Elizabeth II, đã kết hôn với Hoàng tử Philip của Hy Lạp, rõ ràng bà cũng tuân theo quy tắc này.

Vương hậu Elizabeth, mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II, cũng kết hôn với người thừa kế là Hoàng tử Albert, tức vua George VI. Trước đó, ngai vàng vốn được định sẵn thuộc về Edward VIII, anh trai của Hoàng tử Albert. Song, ông quyết định thoái vị nhường ngôi để cưới Wallis Simpson, một người phụ nữ Mỹ đã hai lần ly hôn. Ông của Nữ hoàng Elizabeth II, Vua George V, cũng kết hôn với Mary xứ Teck.

Vương hậu Elizabeth. Vương hậu Elizabeth.

Dưới gối Nữ hoàng Victoria có rất nhiều con cháu, và hầu hết đều nên duyên với hoàng tộc nước ngoài. Bản thân bà vẫn chưa lập gia đình tại thời điểm đăng cơ, song về sau Nữ hoàng cũng kết hôn với Albert xứ Saxe-Coburg và Gotha. Trước Victoria, hầu hết những người thừa kế đều đính hôn với hoàng tộc ngoại quốc, bởi cưới thường dân trong nước là điều không thể, còn cưới chính thành viên hoàng gia Anh thì chẳng khác nào thề hẹn với họ hàng thân thích của mình. Hơn nữa, kết hôn trong phạm vi Anh Quốc không giúp thắt chặt mối quan hệ liên minh giữa các quốc gia trong khu vực. Nói cho cùng, khác với thời nay, những cuộc hôn nhân thuở trước vẫn đặt lợi ích ngoại giao lên hàng đầu.