Cuộc nội chiến ở Syria đã khiến nhiều gia đình phải rời bỏ quê nhà, hồi hộp vượt qua sóng biển lênh đênh rồi chui lủi qua hàng rào thép cào rớm máu để đến xin tị nạn ở miền đất hứa Châu Âu. Trong khi đó, ngay tại Syria, giữa khói súng bom đạn, nhiều mảnh đời vẫn chưa tìm được lối thoát, đặc biệt khi nạn nhân lại là những em bé ngây thơ đáng thương.

Bộ ảnh Where The Children Sleep (tạm dịch: Nơi ngủ của bọn trẻ) của nhiếp ảnh gia Thụy Điển Magnus Wennman lột tả nỗi đau đớn và tuyệt vọng của những đứa trẻ đã và đang trên đường chạy trốn khỏi tổ ấm từng là chốn bình yên bên cha mẹ. Những bức ảnh đẩy người xem vào một nỗi ám ảnh lớn về thảm kịch nhân loại đang cướp đi tuổi thơ của những đứa trẻ vô tội.

 Ahmad, 7 tuổi, bị mảnh bom văng trúng đầu nhưng may mắn sống sót, em trai cậu bé bị vùi trong căn nhà sập sau trận đánh bom tại Idlib. Không nhà cửa, gia đình Ahmad phải chạy trốn. Đã 16 ngày nay em và cha mẹ phải ngủ ở nhà chờ xe buýt, trên mặt đường, trong rừng… trên đường đến biên giới Hungary đang bị đóng cửa. Ahmad, 7 tuổi, bị mảnh bom văng trúng đầu nhưng may mắn sống sót, em trai cậu bé bị vùi trong căn nhà sập sau trận đánh bom tại Idlib. Không nhà cửa, gia đình Ahmad phải chạy trốn. Đã 16 ngày nay em và cha mẹ phải ngủ ở nhà chờ xe buýt, trên mặt đường, trong rừng… trên đường đến biên giới Hungary đang bị đóng cửa.
 Tamam, 5 tuổi, bị chứng sợ gối. Em từng nằm ngủ trong tiếng bom rơi hàng đêm khi còn ở Homs, Syria. Đến giờ dù không còn ở nhà cũ đã được 2 năm, em vẫn khóc hàng đêm và chưa hiểu được rằng cái gối em đang nằm không phải là nguyên nhân của nỗi sợ hãi. Tamam, 5 tuổi, bị chứng sợ gối. Em từng nằm ngủ trong tiếng bom rơi hàng đêm khi còn ở Homs, Syria. Đến giờ dù không còn ở nhà cũ đã được 2 năm, em vẫn khóc hàng đêm và chưa hiểu được rằng cái gối em đang nằm không phải là nguyên nhân của nỗi sợ hãi.
 Shehd, 7 tuổi, rất thích vẽ. Nhưng từ khi chạy trốn cùng cha mẹ, em không còn bút hay giấy để vẽ nữa. Hoàn cảnh biến em trở thành một người lớn cùng chia sẻ nỗi lo cái ăn, chỗ ngủ hàng ngày với cha mẹ. Nhiều ngày em chỉ ăn một trái táo hái trên đường. Cha mẹ em nói, nếu biết trước chạy trốn sẽ lại rơi vào tình cảnh như thế này, thà rằng họ cứ mạo hiểm cuộc sống ở lại Syria. Shehd, 7 tuổi, rất thích vẽ. Nhưng từ khi chạy trốn cùng cha mẹ, em không còn bút hay giấy để vẽ nữa. Hoàn cảnh biến em trở thành một người lớn cùng chia sẻ nỗi lo cái ăn, chỗ ngủ hàng ngày với cha mẹ. Nhiều ngày em chỉ ăn một trái táo hái trên đường. Cha mẹ em nói, nếu biết trước chạy trốn sẽ lại rơi vào tình cảnh như thế này, thà rằng họ cứ mạo hiểm cuộc sống ở lại Syria.
 Shiraz, 9 tuổi, bị bệnh hiểm nghèo khi mới 3 tháng tuổi. Bác sỹ khuyên mẹ em đừng cố gắng chữa trị cho đứa con không có khả năng sống sót này. Khi chiến tranh xảy ra, mẹ quấn em trong chiếc chăn nhỏ và chạy đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trại tị nạn, người ta cho em một cái nôi gỗ. Cô bé không biết nói, nằm im lặng cả ngày lẫn đêm. Shiraz, 9 tuổi, bị bệnh hiểm nghèo khi mới 3 tháng tuổi. Bác sỹ khuyên mẹ em đừng cố gắng chữa trị cho đứa con không có khả năng sống sót này. Khi chiến tranh xảy ra, mẹ quấn em trong chiếc chăn nhỏ và chạy đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trại tị nạn, người ta cho em một cái nôi gỗ. Cô bé không biết nói, nằm im lặng cả ngày lẫn đêm.
 Ralia, 7 tuổi và Rahaf, 13 tuổi, sống trên một con phố ở Beirut. Mẹ và anh trai của các em đã bị giết ở Damascus. Cả năm nay các em phải ngủ ngoài đường cùng cha. Giường của em là những tấm bìa carton. Em khóc nức nở khi nhắc đến những tên con trai xấu xa rình mò ban đêm khi hai chị em ôm nhau ngủ. Ralia, 7 tuổi và Rahaf, 13 tuổi, sống trên một con phố ở Beirut. Mẹ và anh trai của các em đã bị giết ở Damascus. Cả năm nay các em phải ngủ ngoài đường cùng cha. Giường của em là những tấm bìa carton. Em khóc nức nở khi nhắc đến những tên con trai xấu xa rình mò ban đêm khi hai chị em ôm nhau ngủ.
 Moyad, 5 tuổi, cùng mẹ đang đi chợ mua thức ăn ở Dar’a thì đi qua một xe taxi cài bom. Người mẹ chết ngay tại chỗ, còn cậu bé được đưa đến Jordan, mảnh bom găm sâu vào đầu em nỗi sợ hãi và bóng tối sẽ ám ảnh em suốt đời. Moyad, 5 tuổi, cùng mẹ đang đi chợ mua thức ăn ở Dar’a thì đi qua một xe taxi cài bom. Người mẹ chết ngay tại chỗ, còn cậu bé được đưa đến Jordan, mảnh bom găm sâu vào đầu em nỗi sợ hãi và bóng tối sẽ ám ảnh em suốt đời.
 Sham, 1 tuổi, ngủ trong vòng tay mẹ. Hai mẹ con đã đến chậm khi cánh cửa biên giới Serbia-Hungary mở ra cho những người cuối cùng được phép lên tàu đến Áo. Sham, 1 tuổi, ngủ trong vòng tay mẹ. Hai mẹ con đã đến chậm khi cánh cửa biên giới Serbia-Hungary mở ra cho những người cuối cùng được phép lên tàu đến Áo.
 Lamar, 5 tuổi, ngủ trong một khu rừng ở Hungary sau khi cha mẹ đưa em chạy trốn khỏi bom đạn ở Syria. Lamar, 5 tuổi, ngủ trong một khu rừng ở Hungary sau khi cha mẹ đưa em chạy trốn khỏi bom đạn ở Syria.
 Abdul Karim, 17 tuổi, nằm ngủ ngay ở 1 quảng trường tại Athens, không 1 xu dính túi. Karim chỉ mong ước được ôm em gái ngủ trên chiếc giường nhỏ ở nhà. Abdul Karim, 17 tuổi, nằm ngủ ngay ở 1 quảng trường tại Athens, không 1 xu dính túi. Karim chỉ mong ước được ôm em gái ngủ trên chiếc giường nhỏ ở nhà.
 Abdullah, 5 tuổi, nằm vạ vật ở nhà ga trung tâm Belgrade. Em bị bệnh về đường máu từ nhỏ, nhưng mẹ không có tiền mua thuốc. Chứng kiến chị gái bị giết chết khi còn ở quê nhà, cậu bé bị ám ảnh và gặp ác mộng hàng đêm. Abdullah, 5 tuổi, nằm vạ vật ở nhà ga trung tâm Belgrade. Em bị bệnh về đường máu từ nhỏ, nhưng mẹ không có tiền mua thuốc. Chứng kiến chị gái bị giết chết khi còn ở quê nhà, cậu bé bị ám ảnh và gặp ác mộng hàng đêm.
 Juliana, 2 tuổi, chùm trăn ngủ dưới cái nóng 34 độ C vì quá nhiều ruồi muỗi vo ve quanh mũi em. Gia đình em đã đi bộ trong 3 tháng ròng dọc Serbia đến biên giới Hungary. Juliana, 2 tuổi, chùm trăn ngủ dưới cái nóng 34 độ C vì quá nhiều ruồi muỗi vo ve quanh mũi em. Gia đình em đã đi bộ trong 3 tháng ròng dọc Serbia đến biên giới Hungary.
 Mahdi, 1 tuổi rưỡi, nằm ngủ ngon lành trong chiếc áo khoác của cha. Xung quanh em mọi người biểu tình chống lại cảnh sát Hungary chặn biên giới. Khói cay và vòi rồng ngoài kia chắc không có mặt trong giấc mơ của em. Mahdi, 1 tuổi rưỡi, nằm ngủ ngon lành trong chiếc áo khoác của cha. Xung quanh em mọi người biểu tình chống lại cảnh sát Hungary chặn biên giới. Khói cay và vòi rồng ngoài kia chắc không có mặt trong giấc mơ của em.
 Ahmed, 6 tuổi, nằm vật xuống cỏ mà ngủ vì quá mệt sau chặng đường đi bộ dài ngày. Cha em đã chết ở quê nhà. Em vác balo theo chú, mọi người đang tìm cách ra khỏi Hungary vì sợ bị bắt do không đăng ký với chính quyền. Ahmed, 6 tuổi, nằm vật xuống cỏ mà ngủ vì quá mệt sau chặng đường đi bộ dài ngày. Cha em đã chết ở quê nhà. Em vác balo theo chú, mọi người đang tìm cách ra khỏi Hungary vì sợ bị bắt do không đăng ký với chính quyền.