Rampukar Pandit, 38 tuổi, mất một hành trình di chuyển dài và khó khăn từ thủ đô Delhi để về quê nhà ở Begusarai, bang Bihar khi hay tin con trai sơ sinh của anh qua đời.

Anh Rampukar Pandit ngồi bên đường bật khóc vì không có tiền về nhà. Anh Rampukar Pandit ngồi bên đường bật khóc vì không có tiền về nhà.

Bức ảnh anh Rampukar vừa nghe điện thoại vừa khóc bên lề đường trên cầu Nizamuddin ở Delhi do nhiếp ảnh gia của Press Trust of India Atul Yadav ghi lại hôm 11/5 khi đang trên đường đi làm về. Không có phương tiện giao thông công cộng để trở về nhà ở Begusarai, cách nơi Rampukar làm việc 1.200 km nên anh bắt đầu đi bộ. Nhưng đến cây cầu Nizamuddin, Rampukar cảm thấy kiệt sức và đói, anh không thể đi thêm nữa.

Anh Rampukar sau đó đã được một người phụ nữ giúp đỡ. Người này cho Rampuka thức ăn, 5.500 rupee và đặt vé tàu từ Delhi đến Begusarai cho anh. Rampuka đã ngồi ở cầu Nizamuddin đã 3 ngày trước khi được người phụ nữ giúp đỡ.

Một chiếc xe đến và đưa anh đến một bệnh viện ở Delhi, nơi anh đã được xét nghiệm COVID-19 với kết quả âm tính.

Rampukar sau đó trở về nhà trên một chuyến tàu đặc biệt và phải cách ly trong một trường học gần thị trấn Begusarai sau khi về tới nơi. Giới chức địa phương hôm 17/5 đã đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra.

Rampukar tỏ ra suy sụp khi nói: “Đầu tôi quay tròn khi mở mắt ra và tôi cảm thấy rất yếu. Họ đã đưa tôi đến bệnh viện trong một chiếc ô tô từ trung tâm kiểm dịch vào chiều hôm qua. Họ cũng đã làm xét nghiệm cho tôi, bằng cách lấy chất dịch từ cổ họng và mũi. Hiện chưa có kết quả”.

Rampukar cho biết vợ và con gái Poonam, 9 tuổi, đã đến thăm anh tại bệnh viện ở khu Khodawandpur nhưng các bác sĩ chỉ cho phép họ gặp nhau một thời gian ngắn và chỉ đứng từ xa. Vợ và con của Rampukar  đều đeo khẩu trang.

“Chúng tôi đều khóc, chúng tôi muốn ôm nhau. Tôi muốn ôm con gái mình, nhưng vài mét gần gũi và 10 phút với chúng là tất cả những gì tôi có thể có được”, anh nói.

“Vợ và con gái tôi mang cho tôi 'sattu', 'chura' và dưa chuột. Nhưng, tôi yếu quá không tự ăn nổi“, Rampukar nói. “Một người bạn cũng đến từ Bariarpur, quê hương của tôi và đã gặp tôi hôm nay”.

Rampukar cũng chia sẻ: “Tôi là trụ cột của gia đình và tôi suy sụp. Tôi cần sự giúp đỡ. Tôi kêu gọi chính phủ giúp tôi và những người như tôi trong thời kỳ bi thảm này. Những người nghèo như chúng tôi sẽ chết nếu không có được hỗ trợ”.

Bức ảnh anh Rampukar Pandit ngồi bên đường bật khóc vì không có tiền về nhà đã phản ánh cuộc khủng hoảng của người lao động nhập cư Ấn Độ trong giai đoạn dịch COVID-19. Bức ảnh đã được lan truyền trên khắp truyền thông và mạng xã hội Ấn Độ.