Anh Alphonse là một công nhân đóng gói hành lý ở sân bay Zaventem của thủ đô Brussel (Bỉ). Vào sáng ngày 22/3, lúc xảy ra vụ đánh bom kép, anh vẫn đang làm công việc của mình như mọi ngày thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. 

Không một phút chần chừ, Alphonse ngay lập tức chạy về phía ga đến. Một cảnh tượng kinh hoành đập vào mắt anh. Sân bay mới vài phút trước đó còn tấp nập người qua lại, nay đã trở thành một đống hoang tàn, đổ nát. 

Sân bay Zeventem bị hư hại nặng sau vụ nổ. Ảnh: Jef Versele. Sân bay Zeventem bị hư hại nặng sau vụ nổ. Ảnh: Jef Versele.

Tiếng rên rỉ và những lời kêu cứu bi ai từ các nạn nhân còn sống sót xen lẫn với tiếng hỗn loạn của đám đông đang tháo chạy khỏi hiện trường. Thi thể các nạn nhân xấu số và người bị thương nằm la liệt khắp nơi. Một người phụ nữ, có lẽ vừa từ nơi nào đó vừa trở về với gia đình yêu thương của mình, gần như bị xẻ đôi ở khu vực gần thang cuốn. 

Trong sân bay, thi thể các nạn nhân xấu số và người bị thương được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Trong sân bay, thi thể các nạn nhân xấu số và người bị thương được tìm thấy ở khắp mọi nơi.

Trong bộ đồng phục màu xanh dạ quang còn vương nhiều vết máu đỏ của các nạn nhân, Alphonse kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của hai người phụ nữ đang thoi thóp dưới đống đổ nát. Tôi đã cố gắng đưa hai người phụ nữ đó và năm người bị thương khác vào trong thang máy để tránh được các vụ tấn công có thể xảy ra sau đó và sống sót trong khi chờ lực lượng cảnh sát, cứu hộ đến nơi”.

Alphonse (quần đen-xanh) hỗ trợ đưa các nạn nhân tới nơi an toàn trước khi cảnh sát và cứu hộ đến. Alphonse (quần đen-xanh) hỗ trợ đưa các nạn nhân tới nơi an toàn trước khi cảnh sát và cứu hộ đến.

“Tôi thật sự bị sốc với những gì vừa chứng kiến. Thi thể ở khắp nơi và nhiều người trong số họ đang vật vã với đôi chân đứt lìa. Thật sự rất khủng khiếp!”, Alphonse chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khung cảnh tang thương mà anh vừa chứng kiến.

Alphonse cứ tự hỏi trong những người đang nằm trong biển máu với đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần kia, có bao nhiêu người đang háo hức đoàn tụ với gia đình, có bao nhiêu người đang ôm người thân trong vòng tay, có bao nhiêu người đã kịp nói lời yêu thương với những người quan trọng nhất….? Một vụ nổ bom, chỉ trong phút chốc, tất cả yêu thương đã hóa thành bi kịch.

Bộ đồng phục và bàn tay dính đầy vết máu của Alphonse sau khi giúp đưa 7 nạn nhân bị thương đến nơi an toàn. Bộ đồng phục và bàn tay dính đầy vết máu của Alphonse sau khi giúp đưa 7 nạn nhân bị thương đến nơi an toàn.

Với Alphonse, liều mình giúp đỡ những người bị thương đến nơi an toàn trong lúc các vụ nổ vẫn đang diễn ra là việc nên làm. Nhưng với những người khác, anh thật sự là một anh hùng của thành phố này. Lòng quả cảm và sự tử tế của người nhân viên đóng gói hành lý tại sân bay này được ví như ánh sáng le lói trong cơn khốn cùng, khiến người ta cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. 

Phóng viên Ben Phillips của đài BBC viết trên Twitter: “Những người như Alphonse sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn”. Phóng viên Ben Phillips của đài BBC viết trên Twitter: “Những người như Alphonse sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn”.

Alphonse chỉ là một trong vô số những người hùng thầm lặng đang cùng nhau gánh vác và chia sẻ nỗi đau với người dân Brussels lúc này. Cư dân sinh sống gần các nhà ga và sân bay bị tấn công cũng đang ra sức giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng bởi các vụ khủng bố như chia sẻ chỗ ở, cung cấp thức ăn, cho quá giang xe… Ngay cả những nạn nhân bị thương trong sân bay và nhà ga cũng biết nương tựa và động viên nhau vượt qua thời khắc đen tối này.

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” chỉ để cho thế giới bình yên hơn, yêu thương nhiều hơn thù hận, ôm hôn thay cho bạo lực, hoa hồng thay cho súng đạn… Giá mà như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ có ngày thứ Ba đen tối mà nước Bỉ vừa trải qua và những nụ cười đoàn tụ nơi sân bay, ga tàu sẽ không phải thay bằng những giọt nước mắt đau đớn, căm phẫn như chính giọt nước mắt mà cả thế giới đang khóc cùng Brussels.