Nắm chặt tay vợ, cố nén nỗi đau khi từng dòng thuốc độc thâm nhập vào cơ thể, nhưng ánh mắt ông không hề mang cảm giác chết chóc, khóe miệng ánh lên nụ cười nhẹ nhàng thanh thản, và rồi ông ra đi. Đó là những hình ảnh đau lòng trong bộ phim tài liệu của BBC về một người đàn ông đi tìm cái chết, tự giải thoát mình khỏi cuộc đời đầy đau đớn trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình.

Simon Binner, một doanh nhân người Anh, đã cùng vợ mình tới Thụy Sỹ để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Đoạn phim phóng sự đã được kênh BBC công khai trình chiếu trên sóng truyền hình và gây ra một làn sóng tranh cãi lớn về chủ đề nhân đạo, rằng có hay không, việc phơi bày một phần đen tối của cuộc sống như vậy. Thu được 1,2 triệu lượt xem, thế nhưng chỉ có 10 phản ánh được gửi tới BBC phàn nàn về nội dung của phóng sự.

Ông Simon Binner tự tìm đến cái chết trong phim phóng sự của đài BBC. Ông Simon Binner tự tìm đến cái chết trong phim phóng sự của đài BBC.

Binner được chẩn đoán mắc chứng Nơ ron vận động - Motor Neuron Disease, một chứng bệnh gây ảnh hưởng tới các tế bào trong cơ thể, làm thân thể người bệnh dần thoái hóa, mất đi các chức năng và dần dần chết đi. Mở đầu đoạn phim vào tháng 9, khi ấy Simon Binner bắt đầu quyết định sẽ chấm dứt cuộc đời vào ngày 02/11. Cơ thể người đàn ông Anh đã có nhiều dấu hiệu suy thoái, ông cũng chẳng thể tự mình thực hiện các sinh hoạt cá nhân được nữa.

“Sớm thôi tôi sẽ mất đi giọng nói của mình. Mất khả năng nói đúng là tệ thật, nhưng không đến nỗi quá tồi. Nhưng trong tuần tới, người giúp việc sẽ giúp đỡ tôi tắm rửa, mặc quần áo. Tôi ghét điều ấy. Đúng là sự sỷ nhục, thật vô tích sự, và trên cả là chẳng còn tý sỹ diện đàn ông nữa”, Simon Binner chia sẻ.

Người đàn ông mạnh mẽ ngày nào đã trở nên yếu đuối. Người đàn ông mạnh mẽ ngày nào đã trở nên yếu đuối.

Và đoạn phim phóng sự cứ tiếp diễn, theo thời gian, căn bệnh quái ác lại càng khiến Binner thống khổ, cứ mỗi ngày lại là một sự hành hạ tra tấn tinh thần người đàn ông. Sự khổ sở lại càng tăng cao, cho đến ngày mà Simon Binner định tự treo cổ mình tại nhà riêng ở Purley, Surrey, thành phố London, kết thúc cuộc sống bệnh tật khổ sở, tuy nhiên vợ ông đã kịp ngăn chặn hành động ấy. Cuối cùng Binner và vợ mới quyết định cùng tới Thụy Sỹ tìm đến bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân kết thúc cuộc sống, thay vì tiếp tục treo cổ một lần nữa,

Vợ của Binner, bà Debbie, mặc dù đã gắn bó với chồng đã rất lâu, hai người cũng cùng nhau có 2 người con, thế nhưng chứng kiến chồng quá khổ sở vì căn bệnh, cảm thấy sự tuyệt vọng của Binner, thấy chồng mình vì bệnh mà mất đi hẳn sự mạnh mẽ ngày nào nên cũng phải thuận theo ý ông, đồng ý rời tay khỏi người đàn ông mà bà yêu thương nhất. 

Simon Binner cùng vợ và 4 người bạn thân nhất ông chọn để đồng hành trong chặng cuối cuộc đời. Nằm trên giường bệnh, Binner được bạn bè, người thân vây quanh. Họ nói cho ông nghe những lời sau cuối, những lời từ biệt, những lời yêu thương. Cuối cùng, giây phút mà Binner chờ đợi bấy lâu cũng đã đến. Rồi Binner ra đi, ra đi trong sự sung sướng, sự giải thoát, bỏ mặc sau lưng những đau đớn khổ sở, và cả bạn bè người thân.

Khoảnh khắc khi Simon Binner ra đi. Khoảnh khắc khi Simon Binner ra đi.

Bạn bè của Binner cho rằng ông đã quyết định quá vội vã. Mọi người đều cảm thấy vụn vỡ trước sự ra đi của người bạn thân thiết. Cái chết này, trừ Simon Binner là người cảm thấy vui sướng, còn lại, chẳng ai có thể vui nổi. Simon Binner đã để lại thông điệp cho người phụ nữ ông yêu thương nhất, bà Debbie:

“Debbie à, anh Simon đây, anh yêu em lắm Debbie ạ. Anh chẳng xứng đáng với Hannah hay Zoe, những người phụ nữ xinh đẹp, ân cần chu đáo. Anh từng là một kẻ cau có, xấu tính trong suốt cuộc đời rồi.

Simon Binner và vợ trong những ngày còn ở tại thế gian. Simon Binner và vợ trong những ngày còn ở tại thế gian.

Nhưng anh yêu em lắm Debbie ạ, Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ từng niềm vui, từng nỗi buồn trong cuộc hôn nhân, thật có phước khi chúng ta đã tìm được nhau. Về việc này, hai ta đã bàn bạc với nhau trong 10 tháng rồi, không phải như việc anh ra đi trong một vụ tai nạn nào đó.

Chúng ta đã nói tất cả những gì cần nói, Em là một người vợ tuyệt vời, anh biết em yêu anh và anh cũng yêu em nhiều lắm. Sau cùng thì, thời gian chẳng đợi ai hết. Tạm biệt em, Debbie”.