Vòng quanh Thế giới

Đừng bắt tôi nhậu, tôi có cách vui riêng!

Chia sẻ

Khi một người nào đó không biết tôi, họ thường dễ dàng ghép tôi vào loại người đạo đức giả

160328thegioia01.jpg


Tôn giáo của tôi không cấm uống rượu, tôi cũng không thường lái xe về nhà, không mang thai, hoàn toàn khỏe mạnh hoặc chưa từng phải đi 'cải tạo' do sử dụng rượu bia hay thuốc phiện. Hơn thế nữa, mọi người xung quanh tôi đều uống rượu. “Vậy tại sao cậu không uống rượu?”, là câu hỏi cửa miệng của những người mới gặp tôi lần đầu.

Lớn lên trong một gia đình luôn lấy rượu để giải trí cuối tuần, thì một người luôn giữ mình tỉnh táo như tôi lại bị xem là lạc loài. Lý do khiến tôi từ chối món “sinh tố gạo” này đơn giản là: tôi không hề có hứng thú với rượu, thậm chí tôi không thể nếm được thứ nước có cồn ấy, tôi không cần có cái gì đó để giúp mình vui hơn hoặc tạo động lực để đưa ra những quyết định điên rồ. Thêm vào đó, với một người luôn cảm thấy thoải mái khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình thì việc mất kiểm soát bản thân dù là 1% cũng khiến điều đó trở thành cơn ác mộng đối với tôi.

160328thegioia02.jpg
Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ rằng một điều quá nhỏ nhặt như vậy lại ảnh hưởng “khủng khiếp” đến cách mọi người nhìn nhận con người tôi. Khi lần đầu tiên tôi nói tôi không thích uống rượu, ai cũng sẽ hỏi “Sao vậy?” với câu trả lời rằng “Tôi chỉ không thích vị của nó” họ ngay lập tức tấn công tôi bằng một tràng giới thiệu những loại rượu ưa thích của họ. Tôi thiết nghĩ rằng họ nên nhận ra chẳng lẽ trong 26 năm qua, chả lẽ chưa một lần tôi thử qua rượu hay sao, tất nhiên tôi biết mình thích gì và không thích gì.

Chắc chắn rằng sau khi ai đó nghe tôi nói như vậy, họ sẽ nói rằng “Ừ, Không uống rượu cũng tốt đấy”, nhưng họ có nghĩ vậy thật hay không? Nếu một người nào đó không mấy thân thiết với tôi, họ sẽ không ngại ngần kết luận rằng tôi là một kẻ “đạo đức giả”. Và tất nhiên: Không ai muốn kết thân với một kẻ đạo đức giả hết.

Tôi và những người bạn tại một bữa tiệc ở Ibiza

Tôi và những người bạn tại một bữa tiệc ở Ibiza

Khoảng vài tháng trước, khi tôi chuyển đến London để bắt đầu một công việc mới. Đồng nghiệp của tôi mời tôi đi chơi vào buổi tối nhằm tạo cơ hội cho tôi trải nghiệm cuộc sống về đêm ở London. Thế nhưng khi một người lên tiếng rằng: “Nhưng cô ấy không uống rượu”, bất chợt tôi cảm giác rằng đi chơi mà không uống rượu thì thật là lố bịch và say rượu là cách duy nhất để người ta 'hòa mình' vào cuộc vui, ăn chơi nhảy múa, và những thứ mà tôi luôn thích ra ngoài làm vào ban đêm thì giờ lại trở nên vô vị chỉ vì tôi không uống rượu. Đã không biết bao nhiêu lần tôi lỡ những cuộc chơi với bạn bè đồng nghiệp và nghe những câu đại loại như 'Tớ vẫn sẽ mời cậu đi nhưng cậu sẽ không thấy vui đâu' hoặc 'Ừ, chúng ta cùng đi với họ, nhưng chắc chắn chỉ có hai ta cảm thấy chán thôi'.

Tôi và những người bạn trong kì nghỉ Xuân ở Las Vegas.

Tôi và những người bạn trong kì nghỉ Xuân ở Las Vegas.

Tôi nhận ra rằng người ta không thích việc tôi ghét uống rượu bởi họ sợ tôi sẽ đánh giá họ nếu như họ uống rượu. Hơn hai năm quen nhau, bạn trai cũ của tôi rất ít khi uống rượu hoặc say xỉn, thế nhưng gần đây khi gặp lại anh ta, tôi dường như không nhận ra người đàn ông suốt ngày say bí tỉ mỗi khi ra ngoài cùng bạn bè.

May mắn thay, khác biệt cũng có mặt lợi của nó, những người thân với tôi đều nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều thứ để làm hơn là mất thời gian cho việc say xỉn và bạn có giá trị hơn những gì mà xã hội định cho bạn. Những người này hiểu rằng, dù cho họ có uống rượu hay không thì tôi cũng chẳng mảy may để ý, họ cũng biết rằng tôi cũng thích đi chơi đêm, cũng từng là người rời sàn nhảy cuối cùng, rằng tôi vẫn thường tham gia những buổi hòa nhạc và luôn là người nhảy cao hơn hết, hát lớn hơn bất cứ một người nào quanh đó, rằng họ chỉ có thể đi chơi với tôi mà thôi, họ chấp nhận uống rượu một mình mà vẫn cảm thấy vui, cũng nhận ra rằng uống rượu không phải là lựa chọn duy nhất và cũng không phải là thước đo để đánh giá ai đó.

Tôi và những người bạn của tôi tại một bữa tiệc tại gia, thường uống nước trong những chiếc cốc đỏ.

Tôi và những người bạn của tôi tại một bữa tiệc tại gia, thường uống nước trong những chiếc cốc đỏ.

Xã hội ngày nay người ta thường dựa vào rượu và các chất gây nghiện để đẩy cuộc vui lên đỉnh điểm và lấy can đảm để làm nhiều thứ, điều đó đã trờ thành thông lệ và tôi chấp nhận đi ngược với thời đại. Tôi học được rằng tôi không cần phải thay đổi chính mình vì bất cứ lý do nào hay vì bất cứ ai. Miễn là bạn tự tin với những điều bạn đang làm, thì chắc chắn sẽ không ai có đủ dũng khí để càm ràm bạn cả, tất nhiên vẫn sẽ có những người dèm pha nhưng đó không là gì cả. Hãy dũng cảm làm một chú cá lội ngược dòng còn hơn trở thành một con cá chết bị dòng nước đấy đưa.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất