Vòng quanh Thế giới

Địa ngục của y tá Pháp trên tuyến đầu chống dịch: 'Nếu bị bệnh, mẹ đừng về nhà'

Theo France24
Chia sẻ

Một đồng nghiệp của Dupuis kể: “Con gái 7 tuổi nói với tôi rằng: Mẹ ơi, nếu mẹ bị bệnh, mẹ đừng về nhà”.

Vào mỗi buổi tối, khi kim đồng hồ điểm 20h, hàng triệu người dân trên khắp nước Pháp lại ra ban công khua nồi niêu, đánh trống, thổi kèn, huýt sáo và vỗ tay to nhất có thể. Nghi thức hàng đêm này là để cổ vũ, khích lệ tinh thần của đội ngũ y bác sĩ đang căng mình chống dịch ở tuyến đầu.

Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn chết mỗi ngày, như thử thách tinh thần của những “anh hùng áo trắng”. “Sáng nay khi thức dậy, tôi đã khóc. Tôi khóc ngay cả trong lúc ăn. Tôi khóc khi chuẩn bị đi làm”, y tá Elise Cordier thú nhận nỗi lo lắng sợ hãi của cô trên Facebook.

Nhưng khi tới bệnh viện, Elise phải cất giấu nỗi sợ hãi đó ở góc sâu nhất trong lòng mình, bởi lẽ trên “chiến trường” không có chỗ cho sự yếu đuối. “Khi tới phòng thay đồ của bệnh viện, tôi đã lau khô nước mắt. Tôi hít thật sâu và thở thật mạnh. Những người đang nằm trên giường bệnh cũng khóc và tôi chính là người sẽ lau khô nước mắt cho họ”, Elise viết.

Sợ hãi là khi phải nói: Xin lỗi, chúng tôi đã hết giường bệnh

Khi dịch COVID-19 lên đến đỉnh điểm ở Pháp, các nhân viên y tế phải lao vào cuộc chiến mà họ chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt.

Giáo sư Elie Azoulay, người đứng đầu bộ phận chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở Paris cho biết, bệnh viện của ông đã tăng gấp 3 công suất với 50 giường bệnh mới. Và tất cả các giường bệnh đều đã kín.

Các đội ngũ y tế của chúng tôi đều lo sợ rằng sẽ có điều gì tồi tệ hơn đang chờ đợi chúng tôi trong tuần này và trong tháng 4”, giáo sư Elie nói.

Họ lo sợ cho chính bản thân mình và những người thân yêu. Họ sợ sẽ chẳng thể làm được điều gì trong khi giường bệnh thì quá tải”, giáo sư Elie nói và ông cũng biết rằng nhiều y bác sĩ đã tử vong vì virus corona.

Tuy nhiên, họ cũng rất kiên cường, nghiêm túc và thẳng thắn. Họ truyền cảm hứng cho sự tôn trọng”, giáo sư Elie nói thêm. “Các y tá đã làm cho tôi ngạc nhiên”.

Nhân viên y tế không chỉ phải đối mặt với cái chết và sự đau đớn của bệnh nhân khi thở nặng nhọc vì COVID-19 khiến phổi của họ bị suy yếu, mà họ còn sợ chính họ cũng bị nhiễm bệnh và lây nhiễm cho người thân trong gia đình.

Họ coi đó như một con sóng nhưng lại là sóng của cơn sóng thần, có nghĩa chúng ta có thể bị nhấn chìm”, Benjamin Davido, giám đốc bộ phận xử lý khủng hoảng tại bệnh viện Raymond-Poincare phía tây Paris nói.

Điều đáng sợ nhất chính là khi chúng tôi phải nói với các bệnh nhân đang nằm trên cáng: ‘Xin lỗi, chúng tôi không còn giường nữa’”.

Nỗi lo lắng lớn hơn với các nhân viên y tế chính là sự thiếu hụt đồ bảo hộ và khẩu trang tại các bệnh viện. Nỗi lo lắng này lớn dần lên trong bối cảnh sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi Pháp ghi nhận một bác sĩ đầu tiên tử vong vì COVID-19 cách đây khoảng 10 ngày. Vị bác sĩ này đến chiến đấu tại tâm dịch sau khi trở về từ kỳ nghỉ tại quê hương Madagascar.

'Nếu bị bệnh, mẹ đừng về nhà'

Các bác sĩ tâm lý tại bệnh viện vốn điều trị cho bệnh nhân nhưng bây giờ lại chuyển sang tư vấn cho các đồng nghiệp.

Tại thành phố Clermont-Ferrand ở trung tâm nước Pháp, bác sĩ tâm lý Julie Geneste nói rằng ngoài nỗi sợ “không thể đối phó” thì hầu hết các y bác sĩ đều lo lắng bản thân mình bị nhiễm bệnh và chính họ sẽ lây nhiễm cho người thân, bạn bè.

Đây là một điều rất mới mà ở thế hệ chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng này”, bác sĩ Julie nói thêm.

Chúng tôi chưa chuẩn bị gì cho điều này”, Etienne, một bác sĩ trẻ tại Paris, người đã bị chấn động khi chứng kiến một trong những bệnh nhân của cô qua đời tại phòng chăm sóc tích cực. “Tất cả chúng tôi đều vô cùng đau đớn. Một số đồng nghiệp của chúng tôi đã rất sốc và họ đều lo sợ người thân của mình sẽ rơi vào tình trạng đó”.

Nhà tâm lý học Nicolas Dupuis cho biết, trong những ngày gần đây, mỗi ngày ông nhận được khoảng 200 cuộc gọi tư vấn. Các nhân viên y tế thường bị kẹt giữa sự tận tụy với công việc và tình yêu thương dành cho gia đình.

Y tá Dupuis cho biết, chồng vô thường bắt cô thay quần áo ngay từ khi từ bệnh viện trở về nhà và cằn nhằn suốt ngày cuối tuần khi cô chạm tay lên mặt, dù lúc đó tay cô hoàn toàn sạch sẽ.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đáng sợ bằng việc họ bị người thân, con cái xa lánh. Một đồng nghiệp của Dupuis kể: “Con gái 7 tuổi nói với tôi rằng: Mẹ ơi, nếu mẹ bị bệnh, mẹ đừng về nhà”.

Dẫu biết rằng không về nhà lúc bị bệnh là cách tốt nhất để bảo vệ những người thân yêu nhưng còn điều đó vẫn thật nặng nề và đau đớn, tựa như có hàng nghìn chiếc kim đâm vào tim y tá ấy.

Chia sẻ

Theo

France24

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất