Theo Daily Mail, Ari Kala đến từ New South Wales, Australia lần đầu tiên khám phá ra giác quan thứ sáu của mình năm 12 tuổi. Lúc đó cô gái đến thăm người chú đang hấp hối và là người duy nhất trong gia đình cảm nhận được “mùi ngọt, kỳ lạ và đầy ốm yếu” từ chú mình.

Vào năm chuẩn bị lên cấp 3, tôi đã tới thăm chú mình lúc ông ấy sắp qua đời. Trong cái đêm ông ấy sắp trút hơi thở cuối cùng, tôi bỗng thấy điều kỳ lạ khi cảm nhận được loại mùi thối rữa cực ngọt lan tỏa trong ngôi nhà. Tôi đã nghĩ đó là mùi của người sắp chết bởi vì chưa từng ngửi thấy mùi hương này trước đây, nhưng không một ai khác có thể cảm nhận được nó”, Ari nói. “Từ đó, tôi dần dần nhận ra rằng mình thường xuyên ngửi thấy hương vị chết chóc này. Tôi cũng đã vô số lần trải nghiệm những điều tương tự như vậy khi đến gần những người mắc bệnh nan y hoặc những người già”.

Ari Kala có khả năng ngửi được mùi của người sắp chết. Ảnh: Carters

Ari Kala có khả năng ngửi được mùi của người sắp chết. Ảnh: Carters

Ari đã phớt lờ khả năng đặc biệt này của bản thân trong nhiều năm bởi cho rằng nó “như một gánh nặng” khi không thể cứu mọi người hoặc nói với họ những gì mình cảm nhận được. Cô nghĩ mình không có quyền làm điều đó. “Tôi từng muốn nói điều đó với họ nhưng nhận ra đó không phải là nhiệm vụ của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ biết rằng mình sắp chết? Nếu tôi nói cho họ điều đó và họ không nhận ra, đó có thể là bi kịch”, cô nói.

Sau nhiều năm chối bỏ khả năng ngoại cảm của mình vì sợ bản thân sẽ trở nên khác biệt với những người xung quanh, giờ đây Ari đã quyết định đón nhận nó. Cô từ bỏ công việc thư ký pháp lý ở Sydney để tập trung vào việc tư vấn cho một nhóm phụ nữ từ 25 -45 tuổi cách khai thác kỹ năng tâm linh ẩn sâu bên trong con người vào mục đích tốt. Dẫu vậy, Ari sẽ không cố gắng phát triển kỹ năng “ngửi mùi cái chết”.

Ari cho rằng: “Mọi người đều có quyền tiếp cận với khả năng tâm linh nhưng nó thường chưa được khai thác. Trẻ em luôn được kỳ vọng là sẽ trở nên ngoan ngoãn, lễ phép và cư xử bình thường nhất có thể. Nhưng tưởng tượng phong phú của chúng thường bị cho là không có thật và điều đó đã cản trở khả năng tâm linh phát triển. Khi còn là một đứa trẻ, tôi có thể đọc được cảm xúc của mọi người xung quanh và thường nằm mơ về những điều mà sau đó đã trở thành sự thực”.