Vòng quanh Thế giới

Ông ngoại vứt cháu chưa đầy 1 tháng tuổi ngoài đường qua đêm mưa gió và lý do vừa giận vừa thương phía sau

Theo Sohu
Chia sẻ

Tuy vứt cháu, bỏ rơi con là hành động không thể chấp nhận được nhưng khi nghe lý do của người ông ngoại này lại khiến ai cũng xót xa, vừa giận vừa thương cho hoàn cảnh của ông.

Vào khoảng 5h sáng ngày 22/8, người dân tại quận Đài An thuộc thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã tìm thấy một bé gái được quấn trong một tấm chăn mỏng nằm trên bãi cỏ ven đường. Cảnh tượng bé gái nằm trên bãi cỏ còn ướt sau một đêm mưa gió, cất tiếng khóc khiến tim ai cũng như bị bóp nghẹt lại.

Người dân ngay lập tức đưa bé gái tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe, đồng thời gọi báo cảnh sát. Tới ngày 23/8, một người đàn ông họ Lưu, tự nhận là ông ngoại của bé gái, đã tới đồn cảnh sát để nhận lại cháu. Nói về việc bỏ rơi cháu, ông Lưu nói rằng ông rất hối hận và tự trách bản thân sau hành động đó.

Video: Bé gái được phát hiện nằm trên bãi cỏ ven đường sau đêm mưa gió

Chia sẻ với các phóng viên vì lý do vứt bỏ cháu gái, ông Lưu nói rằng con gái ông bị bệnh tim, phải sinh non và hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch. Sau khi sinh, con gái và cháu gái của ông đều được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt và bệnh viện địa phương mới đây đã chuyển con gái ông tới bệnh viện Thẩm Dương.

Chi phí điều trị cho cả hai người khiến người làm cha, làm ông phải vật lộn vô cùng khó khăn. Trong lúc bất lực, ông Lưu đã mang cháu gái chưa đầy một tháng tuổi ra khỏi bệnh viện và lúc đó tâm trí của ông rất hỗn loạn.

Ông Lưu chia sẻ: “Vào lúc 3-4h chiều 21/8, khoa nhi thông báo cho tôi số tiền viện phí cần phải đóng. Lúc đó, tôi nói rằng để tôi xoay tiền và sau đó, bệnh viện gọi cho tôi 5-6 cuộc gọi nữa. Khoảng 6-7h giờ tối cùng ngày, bác sĩ gọi cho tôi nói rằng đứa trẻ đang gặp phải một số triệu chứng như tim đập nhanh và sốt cao.

Tôi đã nợ bệnh viện tổng cộng hơn 3.000 tệ (gần 10 triệu đồng) tiền viện phí. Tôi nói với bác sĩ rằng tôi chỉ có khoảng 1.000 tệ (hơn 3 triệu đồng) trong người. Sau khi bàn bạc với ban lãnh đạo, bác sĩ nói rằng tôi đóng 1.000 tệ xong có thể đưa đứa trẻ đi“.

Ông Lưu bế cháu gái ra khỏi bệnh viện.

Vào lúc 8h tối, ông Lưu mua một chiếc chăn nhỏ tại cửa hàng bên ngoài bệnh viện và đưa cháu ngoại đi. Do không quen đường ở Thẩm Dương nên ông Lưu đã bắt taxi đến ga tàu điện ngầm, rồi đi tàu điện tới một khu vực phát triển.

Tôi đi bộ trên đường và đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết đây là một sinh mạng và không nên từ bỏ nó. Nhưng bác sĩ nói cháu gái tôi bị sốt và tim đập nhanh nên tôi nghĩ rằng căn bệnh này có thể bị di truyền và nó sẽ không sống nổi.

Ngoài ra, con gái tôi đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi lo rằng nếu con gái tôi chết đi, tôi chỉ còn lại một mình, tôi nên làm gì với đứa trẻ này đây. Tôi không nghĩ rằng trong xã hội vẫn còn nhiều người tốt và ai đó sẽ sẵn sàng để giúp đỡ ông cháu tôi.

Trong suốt quãng đường, tôi ngắm nhìn đứa trẻ và suy nghĩ mãi. Nó có thể không sống sót nổi và tôi sẽ không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước cái chết của cháu gái. Suy cho cùng, đó cũng là máu mủ của con gái tôi, nhưng nếu không làm vậy tôi thực sự phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn, không biết phải xoay sở như thế nào“, ông Lưu nghẹn ngào nói.

Cháu gái bị ông Lưu bỏ rơi ngoài đường qua đêm.

Ông Lưu cho biết thêm, ông cứ bế đứa trẻ đi trên đường như vậy cho tới 10h tối. Lúc đó ông đã thấm mệt và không thể đi được nữa. Trong khi ở gần đó lại có một nhà máy, một số công nhân đã tan ca và đèn đường sáng rực. Nghĩ rằng ai đó sẽ nhìn thấy đứa trẻ nên ông Lưu đã bỏ cháu lại trên bãi cỏ rồi rời đi.

Ông Lưu nói: “Tôi nghĩ rằng ai đó sẽ nhìn thấy cháu gái tôi và cho nó một cuộc sống tốt hơn. Lúc tôi đặt cháu lên thảm cỏ, nó không hề cử động cũng không khóc. Lúc đó, nếu nó khóc có thể tôi đã không bỏ nó, tôi sẽ không chịu đựng được“.

Sau khi bỏ cháu, ông Lưu bắt taxi quay về và ông cũng không nói chuyện này cho con gái biết. Tuy nhiên, chị gái của ông sau đó đã nói việc này cho con gái ông nghe và bà mẹ trẻ đã khóc mãi không ngừng nhưng cũng không thể trách ông được.

Nơi bé gái bị ông ngoại bỏ rơi trên bãi cỏ.

Chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của mình, ông Lưu cho biết, năm 2010, ông mở một nhà máy gạch ở thị trấn Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm nhưng do quản lý kém nên nhà máy đã phá sản khiến ông mất trắng 6 triệu tệ (hơn 19 tỷ đồng) cùng một khoản nợ trên vai. Năm 2016, ông Lưu trở về quê nhà và không có công việc. Con gái ông kiếm được 2.000 tệ (khoảng 6,5 triệu đồng) mỗi tháng từ những công việc vặt.

Bạn trai của con gái ông bị bắt vì gây tai nạn giao thông, riêng con gái ông lại bị đau tim sau khi mang thai. Nằm viện 4 ngày, tiền viện phí của con gái ông đã lên tới 60.000 tệ (khoảng 195 triệu đồng). Sau sinh, con gái ông chuyển lên bệnh viện tuyến trên và ông lại tiêu tốn hết 60.000 tệ nữa. Trong khi đó, cháu gái nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hết 3.000 tệ.

Gánh nặng tiền bạc đè lên vai ông Lưu khiến ông phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Mặc dù trong những ngày gần đây, tình trạng của con gái ông đã cải thiện và tiền viện phí cũng giảm xuống nhưng ông không đủ khả năng để chi trả nữa.

Hiện cháu gái của ông Lưu đang được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện nhi Thẩm Dương. Trong khi đó, ông Lưu đang được tại ngoại.

Chia sẻ

Theo

Sohu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất