Giải Trí

Tú Vi: 'Ở Hồng Kông, người ta ngước nhìn pháo hoa rồi sau đó cúi đầu lượm rác'

Chia sẻ

Nhân dịp lên Đà Lạt, nữ diễn viên tận hưởng bầu không khí thoáng đãng nơi đây và có những suy nghĩ về ý thức của con người với môi trường, chủ đề đang rất nóng hổi hiện nay.

Nhân mấy ngày nghỉ, tôi và chồng tới Đà Lạt để thưởng ngoạn, chuyến đi rơi vào thời điểm nóng về thông tin xung quanh việc bảo vệ môi trường.

Tú Vi và chồng, nam diễn viên Văn Anh.

Tú Vi và chồng, nam diễn viên Văn Anh.

Lần này chúng tôi không đi vào trong trung tâm Đà Lạt mà chọn một resort ngay hồ Tuyền Lâm. Nói qua một chút về resort này, nơi đây không nhiều phòng, nên cũng không có nhiều khách du lịch, tính tổng cộng nếu full phòng chỉ chừng 60 du khách ở cùng 1 thời điểm, với lượng du khách ít, và khoảng không gian bao la tại đó, chúng tôi đã có được khoảng thời gian thanh bình và gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ, sông núi… Sáng tôi dậy sớm, khoảng 6h30, sau đó bước ra ngoài cửa phòng, nhìn thấy một bãi cỏ xanh, những cụm hoa đủ loại, đủ sắc, rừng thông ngay trước mặt, xa tí là dãy núi bị đám mây lơ lửng che phủ, tôi cảm thấy chưa bao giờ mình được bình yên như thế…

IMG_3136

Song, vẫn phải thừa nhận, kỳ nghỉ năm nay Đà Lạt đã nóng hơn, sáng sớm hoặc ngay cả chiều tối tôi chỉ cần khoác chiếc áo mỏng vì trời chỉ hơi se lạnh, nó khác hoàn toàn vài năm trước, tôi phải mặc áo khoác dày hoặc vài lớp áo để giữ ấm. Tôi cảm nhận được sự thay đổi của khí hậu…

Dọc đường về tôi thấy cả một cánh rừng cây chết khô khốc đứng trơ mình chỉ chờ ngày đốn…

160503saotuvi2

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Đình Dzũ

160503saotuvi1

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Đình Dzũ

Về đến Sài Gòn, tôi đọc báo và nhìn thấy những hình ảnh về một bãi biển đầy rác, về những con đường đầy rác sau khi được trưng dụng làm nơi ăn mừng lễ tết của mọi nhà. Và tôi nhớ lại kỷ niệm về chuyến du lịch đón tết dương lịch năm nào tại Hồng Kong. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy rác tôi lại nhớ đến nó, như một sự nhắc nhở bản thân mình.

Vào đêm giao thừa, để xem được pháo bông lúc đẹp nhất và rõ nhất, chúng tôi phải xếp hàng (tạm gọi thế, vì đến trước thì được chỗ đẹp), gần 9 tiếng ngồi ngay Cảng, chỗ Đại lộ danh vọng của Hồng Kong, nhóm chúng tôi và cả những người xung quanh, ai cũng phải mua một xấp báo để lót ngồi, vì trời lúc đó lạnh, khoảng 15 độ thôi. Từ 3h chiều, đến 12h đêm, từ chỉ vài nhóm ngồi, cho đến đông kín mít người, cảnh sát đến rào khu vực chúng tôi ngồi lại để những người đến sau không vào được vì không thể ngồi thêm được nữa.

tu-vi (1)

Tú Vi, Văn Anh cùng bạn bè xếp hàng ngồi đợi đón Giao thừa trên đất Hồng Kong

Hàng nghìn người ngồi từng nhóm, nhưng tuyệt nhiên ai cũng nói chuyện thì thầm, không một tiếng la hét, nói chuyện lớn tiếng hay gây ồn ào.

Và nhóm nào cũng có lương thực dự trữ để ăn khi đói, nhóm chúng tôi cũng mua thức ăn nhanh để vừa ngồi tám chuyện vừa ăn. Đến lúc đếm ngược chờ pháo bông, tất cả đứng lên, hào hứng, trầm trồ vì pháo bông đẹp quá, sau khoảng 20 phút thì pháo bông kết thúc, mọi người chúc mừng năm mới nhau, và điều khiến tôi bất ngờ nhất… “đã xảy ra”.

Nó không to tát, chỉ là khi xem xong pháo hoa và ra về, tôi thấy tất cả đồng loạt cúi xuống thu dọn hết giấy báo, thức ăn, cùng tất cả những gì họ mang đến để đem đi bỏ… Tất cả được thực hiện…trong im lặng.

Tôi nghĩ cuộc đời tôi chưa trải qua một giao thừa nào yên lặng như vậy. Trong biển mấy ngàn người nhưng tôi thấy rất bình yên.

Tôi đã thầm khâm phục ý thức của họ, suốt cả đêm đó, không chỉ tôi mà cả nhóm của mình đều trầm trồ hai điều. Một là pháo bông đẹp, hai là ý thức đẹp.

Hai cảm giác bình yên, ở hai nơi, hai thời điểm khác nhau.

tu-vi (4)

Một nơi ít người, chỉ với thiên nhiên… trên chính quên hương, đất nước mình. Ở thời điểm mà cảm giác như, cả dân tộc “phất cờ” chiến đấu cho một môi trường xanh, đẹp. Thì sau đó vẫn còn rác giăng đầy, như chưa từng có những cuộc biểu tình vì môi trường trước đó.

160503saotuvi3

Một nơi đông người và rất hiện đại… trên đất nước bạn. Khi ý thức dường như là máu thịt mà chẳng cần hô hào.

Thế nên, tôi tự rút ra cho bản thân, nguyên cớ không tại vì điều gì, mà là do ý thức, không nên đỗ lỗi cho ai khiến môi trường này đi đến mức báo động, lỗi là do con người, do ý thức của chúng ta mà thôi.

tu-vi (3)

Tôi biết, bản thân tôi nhỏ bé, vì thế sẽ không phán quyết bất cứ ai, cho nên tôi chỉ tự khung nẹp mình, tự bắt mình không được xả rác, không chen hàng, không gây ồn ào, không tè bậy…Vân vân và vân vân những điều “không” làm liên lụy đến người khác, đến môi sinh, đến xã hội này.

Vâng, tôi sẽ tự khung nẹp tôi, và sau này tôi sẽ dạy con của tôi, thế thôi!

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất