Giải Trí

Thùy Minh: 'Khi bị nhấn chìm, tôi chỉ bị chìm một nửa thôi'

Chia sẻ

Đó là chia sẻ của người dẫn chương trình “Những kẻ lắm lời” khi được hỏi về việc liên tiếp hứng “gạch đá” trong thời gian qua.

Tối 2/12, sau khi nhiều người tưởng chừng chương trình sẽ đóng cửa vì bị cơ quan chức năng yêu cầu rà soát nội dung cũng như gỡ bỏ những phần phản cảm, thông qua Fanpage chính thức, ê-kíp sản xuất Bitches in Town - Những kẻ lắm lời bất ngờ chia sẻ đường link kế tiếp với cái tên mới toanh Những kẻ ít lời. Mới đây, trong buổi ra mắt quyển sách #MinhvaLinh Hai chúng mình đi khắp thế giới của tác giả Thùy Minh, Saostar.vn đã có cuộc phỏng vấn nhanh với nữ MC - nhà báo này về sự quay lại của chương trình ở phiên bản mới.

Qua buổi trò chuyện, Thùy Minh cho biết vẫn giữ kịch bản chương trình như cũ nhưng quá trình dựng, hậu kỳ sẽ được trau chuốt kỹ lưỡng và đắt hơn. Ngoài ra, chị cũng khẳng định, ê-kíp chưa từng đáp trả hay thóa mạ, moi móc đời tư của bất kỳ cá nhân nào.

MC Thùy Minh trong buổi họp báo chiều 3/12.

MC Thùy Minh trong buổi họp báo chiều 3/12.

- Chào Thùy Minh! Chị từng chia sẻ, thời gian qua, bản thân bị stress khá nhiều khi chương trình “Những kẻ lắm lời” vướng nhiều vụ lùm xùm. Điều này cụ thể như thế nào?

- Đúng thật là tôi stress lắm! Tình cờ là khi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi đang đi Bali (Indonesia) lần thứ hai sau khi lần đầu tiên đi chơi với con và đúng lúc xảy ra scandal cùng Bitches in Town. Giữa công việc, niềm yêu thích du lịch, scandal… mọi thứ cứ trộn lẫn vào nhau trong chuyến đi vừa rồi. Thực ra, nói mất ngủ hay lo lắng thì cũng có. Tuy nhiên, nó hay ở trạng thái là “OK nên làm gì tiếp theo”.

Như mọi người biết, chúng tôi vừa ra phiên bản mới và đã quay xong tập đầu tiên. Chúng tôi sẽ quay lại bình thường và rút kinh nghiệm từ những cái sai sót. Tôi nghĩ, đến một lúc nào đấy như tuần sau, tháng sau chẳng hạn, mọi người sẽ chẳng nghĩ gì về scandal vừa qua nữa. Tôi nghĩ là nhiều khi nói giống kiểu Hồ Ngọc Hà ngày xưa - mình từng không tin - “Đến một lúc mà mình không còn được lên báo nữa, không ai quan tâm nữa thì mới buồn”.

Tôi rất rạch ròi. Khi tiếp nhận vấn đề, tôi luôn tiếp nhận ở hai khía cạnh - bị mọi người chửi và ném đá vẫn phải buồn, đau đớn như người bình thường. Song với một nửa dành cho công việc, tôi thường nghĩ cái này lợi hay hại ra sao, mang lại cái gì, đồng thời phân tích rất tỉnh táo. Vì thế, khi bị nhấn chìm, tôi không bao giờ chìm hết cả mà chỉ một nửa thôi.

- Chị và hai đồng nghiệp giải quyết những ồn ào và kết cục của phiên bản cũ ra sao?

- Bọn tôi giải trình. Thực ra, mọi người cũng hay làm quá chứ phía bên Cục hay Bộ thì họ luôn ở tư thế mở - tức là có giải trình, đối thoại và nó không giống như mọi người tưởng. Nó không phải lệnh cấm mà chỉ tạm ngưng và đề nghị sửa sai thì đúng hơn. Tôi thấy nó vẫn là một quyết định mở. Vì thế, bọn tôi mới giải trình rồi làm tiếp. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu nhận lệnh cấm thì dừng lại. Trong tình huống này, khi đã trao đổi và đối thoại xong, chúng tôi cứ làm tiếp thế thôi. Tôi nghĩ chẳng qua đó là do cách nhìn.

thùy minh 6

- Vậy lý do vì đâu chị và ê-kíp lại quyết định đổi tên chương trình cũng như phiên bản mới có điểm gì khác trước?

- Mọi người tưởng show là khác nhưng thực ra vẫn thế - người ta thường hay có bình cũ rượu mới nhưng cái này là bình mới rượu cũ thôi. Một thời gian, chúng tôi định sẽ có thay đổi set này. Còn với chữ “ít lời”, tôi thấy thời gian qua mọi người nói nhiều về sự lắm lời quá và thấy cũng lắm lời thật. Đôi khi sự lắm lời chưa chắc nó đã đắt bằng ít lời. Nhưng mà, cái gì cần nói vẫn nói, cái gì cần thẳng là thẳng được.

Sự ít lời ra đời không phải là mình muốn đáp trả lại dư luận một lần nữa hay muốn lách luật… như mọi người nói. Nó đúng nghĩa là ít lời, có thể không nói ít hơn nhưng chẳng búa xua hay thoải mái đối đáp như hồi xưa nữa. Có thể để giữ chương trình khi quay thì vẫn nói thế nhưng lúc dựng thì mình muốn nó đắt hơn.

Lịch phát sóng cũng không có định, bọn tôi cứ có sản phẩm là đưa luôn vì đặt tính của chương trình là chạy theo thời sự. Cái khó nhất của chương trình là việc trau chuốt nhưng vẫn phải nhanh.

- Trong trailer tập đầu tiên của phiên bản mới, hoa hậu Đặng Thu Thảo và Đông Nhi (Mai Hồng Ngọc) vẫn được chị cùng hai đồng nghiệp đề cập tới…

- Mọi người chắc lại nghĩ mình lại đáp trả nhưng với chúng tôi thì không. Thôi thì cứ để mọi người đợi vì ngày mai sẽ có tập đầu tiên của phiên bản mới. Thực ra, bọn tôi nói gì đâu quan trọng vì mọi người sẽ luôn nghĩ theo hướng mọi người muốn nghĩ. Với những người muốn nghe bọn tôi nói, họ sẽ có cách nhìn khác.

Từ trước đến giờ, kể cả những clip mà mọi người nghĩ là đáp trả cũng không bao giờ đáp trả cả - chỉ luôn là thông tin. Tất nhiên, như tôi đã nói, khi mọi người tiếp nhận thông tin, tất cả sẽ nghĩ theo hướng mình muốn. Cái đấy thì bọn tôi không thay đổi được hay cũng không cố thay đổi. Tôi chỉ có thể nói rằng, cái gì hot nhất thì chương trình sẽ nói - nói đúng và đắt, không thóa mạ cá nhân hay moi móc gì cả.

Trailer tập 1 Những kẻ ít lời - Không share cũng post!

- Về quyển sách vừa ra mắt của chị, nội dung tác phẩm gồm những gì?

- Quyển sách mới của tôi nói về hai mẹ con đi du lịch qua rất nhiều nơi. Tôi có chọn lại 10 thành phố mà cả hai mẹ con cùng thích và ghi lại ở mỗi thành phố đấy đã có chuyện gì xảy ra, đã đến như thế nào. Bên cạnh đó, ở mỗi thành phố, tôi lại gặp một người bạn nên dành một chút để viết về người bạn ấy để lột tả chân dung của người dân thuộc thành phố ấy - có nhiều người trong đó là người Việt và tôi viết nhằm để cho biết chân dung người Việt ở những nước khác thì nó như thế nào.

- Khi chị đi, độ tuổi của bé ở vào khoảng nào?

- Lúc đó, bé chưa được 10 tháng. Ban đầu, hai mẹ con đi Mỹ và Anh trước. Đến lúc 1 tuổi rưỡi, chúng tôi đi tiếp các nước châu Âu. Sau đó, khi con gần hai tuổi, tôi cùng bé lại đi đảo Bali. Cuối tháng này, con tôi sẽ tròn 3 tuổi.

MC Thùy Minh và con trai.

MC Thùy Minh và con trai.

- Trong cuốn sách, chị thấy kỷ niệm nào mà mình và con trai tâm đắt nhất?

- Những gì tâm đắc nhất, tôi đã kể hết trong sách. Thực ra, du lịch đã là một cái khó đối với mọi người - tức là mọi người phải nghĩ rất nhiều về chuyện có bao nhiều tiền, thời gian sắp xếp ra làm sao hay đến đấy thì làm những gì. Tôi muốn đưa ra hình thái du lịch giống một cuộc thử thách bản thân, kiểu vượt chướng ngại vật với thông điệp: “OK! Hãy thử xem chúng ta đi được bao xa, đi được bao nhiêu thành phố”.

Đôi khi, thử thách trên đường đi không phải là bão tuyết hay mất trộm giấy tờ, gặp ăn cướp… mà nó rất bình thường. Thật ra, lúc viết, tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ viết như kể lại một hành trình mình đã đi qua. Thế nhưng, sau đó mới phát hiện là mình muốn mọi người hãy chịu khó đi nhiều hơn. Tôi muốn truyền cảm hứng này bởi một đứa con bé tí mà mình còn vác đi được thì chẳng có gì là không thể.

Bên cạnh đó, tinh thần lúc đi không phải là đi đến một nới xa xỉ, phải ăn món gì đắt tiền hoặc phải thử danh lam thắng cảnh gì cả mà đơn giản là… đi - cứ đi thôi và thấy thích thì dừng lại. Nội dung quyển sách không có gì kinh khủng cả, nó chỉ là tâm thế rất thoải mái, vui vẻ.

Tôi không bao giờ đặt mục đích cho các chuyến đi. Cứ giữa đường thấy chán là mẹ con lại quay về hoặc có chuyện gì là về chứ không theo kiểu “cố đấm ăn xôi” - tôi phải đặt mốc nào đó mà mọi thứ đến rất bình thường. Với tư cách cá nhân, tôi tin một đứa con khi được đi nhiều, nhìn thấy nhiều thứ thì về sau nó sẽ có một cuộc sống kiểu khác.

- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Tin mới nhất