Rời nhóm MONSTAR, không ít người ngỡ ngàng khi Erik tiết lộ sự thật về những áp lực khi còn ở trong công cty St.319 của Aiden. Đồng thời, nam ca sĩ còn kể chuyện ăn chia hợp đồng 1:9 giữa công ty và mình, cát-xê thấp cũng như những điều khoản “trên trời” rồi ảnh hưởng đến việc học.

Chính điều này càng khiến mọi người đặt dấu hỏi lớn về hợp đồng ràng buộc giữa nghệ sĩ và công ty cụ thể ra sao. Phải chăng ca sĩ đang bị công ty quản lý bóc lột, chịu không ít thiệt thòi?

Chia sẻ của nhà văn Gào về câu chuyện ăn chia tỉ lệ 1:9 giữa công ty và nghệ sĩ. Chia sẻ của nhà văn Gào về câu chuyện ăn chia tỉ lệ 1:9 giữa công ty và nghệ sĩ.
Gào từng làm quản lý cho nhóm 365 cách đây 6 năm. Gào từng làm quản lý cho nhóm 365 cách đây 6 năm.

Và mới đây, nhà văn Gào – người từng làm quản lý cho nhóm 365 đã đăng tải dòng trạng thái rất dài trên Facebook cá nhân thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Theo đó, Gào đã tiết lộ sự thật ít biết về bản hợp đồng, những câu chuyện hậu trường của nhóm 365 những ngày đầu thành lập nhóm.

Cách đây 6 năm, khi làm quản lý nhóm 365, lương của Gào là 1.000 USD (tương đương khoảng 22 triệu đồng), còn lương của các thành viên 365 chỉ là 2 triệu đồng, mãi sau này mới được tăng lên 4 triệu đồng. Thậm chí, show diễn đầu tiên nhóm đi hát, cát-xê chỉ có 500.000 đồng. Bù lại, sau những nỗ lực, cố gắng và đồng hành cùng công ty, cát-xê của Isaac bây giờ đã bước sang con số “khủng” lên đến 3.000 – 4.000 USD.

Cũng giống như nhiều công ty giải trí theo mô hình Hàn Quốc, khi đó, hợp đồng giữa công ty của “bà bầu” Ngô Thanh Vân và nhóm 365 cũng ăn chia theo tỉ lệ 1:9. Nghĩa là dù 365 “cày bừa mửa mật” thì cũng chỉ được 1, còn công ty sẽ được 9.

9 đó để làm gì? Để trả lương cho mấy đứa như mình nè, mấy người chạy theo 365, đi xin tài trợ, đi lo mượn đồ, đi ngoại giao….v.v… làm album các thể loại kiểu. Trừ đi thì thực ra làm công ty giải trí theo mô hình Hàn Quoắc mà ở Việt Nam thì lỗ. Công ty sau khi lấy 9 phần, bị mang tiếng ác ôn các kiểu, hợp đồng nô lệ lọ chai… thì chẳng còn cái gì… Ta nói, đã không có tiếng mà còn chả có miếng. Kể cũng khổ nhưng mà thôi cũng kệ công ty. Huống chi là ca sĩ. Quần áo không phải cứ ăn vào đẻ ra là có. Trang điểm, chụp hình, thu âm chẳng có bố con thằng nào dở hơi làm miễn phí cho. Thế nên công ty sẽ bỏ ra rất rất là nhiều luôn...” – Nhà văn Gào đã chỉ rõ 9 phần công ty nhận được.

Nhóm 365 những ngày đầu bên cạnh “bà bầu” Ngô Thanh Vân. Nhóm 365 những ngày đầu bên cạnh “bà bầu” Ngô Thanh Vân.
Nhà văn Gào hiểu rõ câu chuyện hậu trường của những nghệ sĩ trẻ và công ty quản lý. Nhà văn Gào hiểu rõ câu chuyện hậu trường của những nghệ sĩ trẻ và công ty quản lý.

Gào cho biết thêm đầu tư ở bất cứ mô hình kinh doanh nào cũng rủi ro, nhưng đầu tư cho con người chính là một thương vụ rủi ro siêu cấp: “Đứng dưới tư cách một người kinh doanh, mình cho rằng, bất cứ khoản đầu tư nào cũng cần thu hồi vốn. Đối với đào tạo nghệ sĩ, mình cảm thấy là khoản thu hồi vốn chậm. Đôi khi lên tới vài năm. (không nói tới đầu tư bệnh viện, trường học thì thu hồi vốn sau chục năm là chuyện bình thường). Và cũng có khi xui xẻo, talent không thể nổi sau 1-2 năm thì số tiền đã đầu tư được xem như mất trắng“.

Bên cạnh đó, quản lý cũ nhóm 365 cũng thẳng thắn cho biết làm nghệ sĩ độc lập, không có quản lý, không có công ty thì rất vất vả, lận đận, đôi khi còn phải phụ thuộc vào vận may. Tuy nhiên, nếu có công ty đứng đằng sau thì họ không phải lo lắng bất cứ điều gì. Dù có như thế nào thì công ty vẫn cố đẩy hình ảnh người nghệ sĩ lên.

Dĩ nhiên, cô không quên khuyên các nghệ sĩ trẻ với vào nghề cần phải sống tử tế đầu tiên: “Tới lúc mà lên cái đỉnh của vinh quang rồi thì tiền cát xê chỉ là 1 phần thôi, tiền quảng cáo chỉ là 1 nhánh thôi. Bạn nghệ sĩ nào có đầu óc chút xíu thôi không cần nhiều lắm đâu, có thể dùng hình ảnh của mình kiếm là nhiều tiền từ các công việc đầu tư khác… Chứ còn mới có một tí đã sồn sồn lồng lộn lo chuyện ăn chia thiệt thòi thì tầm nhìn nó còn ngắn hạn tủn mủn lắm. Khó lòng đi đâu về đâu…”.

Để có được thành công như ngày hôm nay, nhóm 365 đã trải qua nhiều vất vả, khó khăn. Để có được thành công như ngày hôm nay, nhóm 365 đã trải qua nhiều vất vả, khó khăn.

Nguyên văn dòng chia sẻ của nhà văn Gào – quản lý cũ của nhóm 365:

Ngày trước mình làm quản lý cho 365, cách đây 6 năm đúng không? Lương mình 1.000 USD, lương các bạn 365…. ahihi… lúc đầu 2 triệu đồng, sau tăng 4 triệu đồng. Show hát đầu tiên 500.000 đồng. Ối giồi ôi ca sĩ mà nghèo rách nát.

Nhưng bây giờ nhìn xem, Isaac đi hát một xô không kèm theo 1 chậu đã ba bốn ngàn đô. Nhìn giá cát xê Isaac mà mình cũng nghẹn ngào, bồi hồi xúc động. Tỉ lệ ăn chia 6 năm trước đây chính là 1:9. Tức là ngày ấy, 365 dù cày bừa mửa mật thế nào, cũng chỉ được 1 còn công ty 9.

9 đó để làm gì? Để trả lương cho mấy đứa như mình nè, mấy người chạy theo 365, đi xin tài trợ, đi lo mượn đồ, đi ngoại giao….v.v… làm album các thể loại kiểu.

Trừ đi thì thực ra làm công ty giải trí theo mô hình Hàn Quoắc mà ở Việt Nam thì lỗ. Công ty sau khi lấy 9 phần, bị mang tiếng ác ôn các kiểu, hợp đồng nô lệ lọ chai…. thì chẳng còn cái gì….. Ta nói, đã không có tiếng mà còn chả có miếng. Kể cũng khổ nhưng mà thôi cũng kệ công ty.

Một ca sĩ đào tạo bài bản cũng phải 1 – 2 năm (là nhanh) mới mong kiếm được tiền về cho công ty. Kiếm về thì cũng phải khấu hao. Mấy mẹ biết khấu hao là gì không? Là các mẹ mua một cái quần “xi-líp” 50.000 đồng, dùng phải hết cái giá trị đầu tư 50.000 đồng là 1 tháng chẳng hạn. Còn dùng 1 ngày rách mất thì lỗ xồi. (khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định.)

Huống chi là ca sĩ. Quần áo không phải cứ ăn vào đẻ ra là có. Trang điểm, chụp hình, thu âm chẳng có bố con thằng nào dở hơi làm miễn phí cho. Thế nên công ty sẽ bỏ ra rất rất là nhiều luôn.

Đầu tư bất cứ mô hình kinh doanh nào cũng đầy rẫy rủi ro. Nhưng đầu tư cho con người chính là một thương vụ rủi ro siêu cấp.

Bởi vì con người thì biết nghĩ, biết dở hơi, thỉnh thoảng lên cơn khó ở thì thôi khỏi nói. Con gái đến chu kỳ thì nó cũng không muốn làm idol quốc dân nữa, nó đông đổng lên như một con điên quốc gia luôn í. Có show: “Em đau bụng, em không muốn đi hát!”. Ối giồi ôi lúc đó mà không ba máu sáu cơn lên thì làm sao quản được idol của các bạn? Ối giồi ôi, không điên loạn thần kinh lên thì sao mà nói lại bọn nó.

Bị nói mấy câu, tủi thân, tổn thương, trái tim tan vỡ… cần một điểm tựa, cần người an ủi… cần được chở che… cần được thấu hiểu… cần được đồng cảm…

Giời ơi lắm trò lắm. Mình làm rồi mình biết mà.

Thế nên nhiều khi các bạn nghệ sĩ và fan cứ nói các công ty bóc lột, mình không thấy vậy. Đứng dưới tư cách một người kinh doanh, mình cho rằng, bất cứ khoản đầu tư nào cũng cần thu hồi vốn. Đối với đào tạo nghệ sĩ, mình cảm thấy là khoản thu hồi vốn chậm. Đôi khi lên tới vài năm. (không nói tới đầu tư bệnh viện, trường học thì thu hồi vốn sau chục năm là chuyện bình thường). Và cũng có khi xui xẻo, talent không thể nổi sau 1-2 năm thì số tiền đã đầu tư được xem như mất trắng.

Còn nói về tiền tài trợ từ các nhãn hàng. Nhãn hàng thỉnh thoảng hơi ngu chứ không phải ngu lắm đâu. Khi họ đầu tư 1 khoản, họ sẽ thu lại 1 khoản. Ví dụ tài trợ MV cho nghệ sĩ 200 triệu đồng. Nếu nghệ sĩ gói ghém làm MV trong 200 triệu đồng thì nghệ sĩ lời. Còn nếu không thậm chí phải bù thêm tiền nếu không đủ, mà tên nhãn hàng vẫn ườn cái mặt trong MV khắp mọi ngóc ngách luôn ấy. Thỉnh thoảng làm thêm quả liveshow, xin tài trợ tám trăm nơi, liveshow xong lỗ chỏng vó mặc dù đã có chục nhà tài trợ rồi. Hô Hô!

Nhưng các em hỡi các em ơi, các em à, các em biết không? Nếu làm nghệ sĩ độc lập, không có quản lý, không có công ty thì cuộc đời long đong lận đận. “Lên voi xuống chó” đều phụ thuộc vào vận may cả. Còn nếu đi cùng công ty thì em trở thành 1 khoản đầu tư mà họ không thể lỗ. Dù họ có làm gì nói gì cũng sẽ phải cố đẩy hình ảnh em lên, vì em chính là miếng cơm manh áo của biết bao nhiêu người đứng sau lưng em mà. Như vậy nghĩa là, nghệ sĩ khi có công ty đứng sau, luôn luôn có sự an toàn hơn trong quãng đường nghề nghiệp.

Sau khoảng 2-3 năm nổi tiếng (sau khi nổi chứ ko phải sau debut nha. Có mẹ 8 chục năm sau debut còn chưa nổi, nổi ở năm thứ 81), sẽ review lại hợp đồng. Lúc này, một số công ty có tâm như ngọc, khi cảm thấy đã thu hồi đủ vốn và có lợi nhuận, sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với nghệ sĩ lại về tỉ lệ ăn chia. Có thể là 6-4, 5-5 hoặc 3-7…. Tùy vào vai trò của công ty đối với nghệ sĩ đó ở thời điểm ấy sẽ như thế nào. Còn nếu lúc đó công ty quản lý mà “chơi chó” với em chứ gì? Em đủ lực rồi thì em bung ra. Em nhắm em kiếm được 10 tỷ đồng, thì đền hợp đồng 1-2 tỷ đồng có là gì. Ai bảo “chơi chó” với tao hả? Bóc lột tao hả? Lúc đó hãng hay em ạ. Còn khi mình mới nhú nhú lên tí lông, chưa là gì cả, từ lông đến cánh nó còn xa lắm…. thì nên an phận đi.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chị, những nghệ sĩ nổi tiếng thường là những nghệ sĩ gắn bó với một ê-kíp xuyên suốt hành trình sự nghiệp của họ. Đôi khi chắc là do phong thuỷ em ạ. Phong thuỷ ê-kíp đó hợp nên idol phất lên nhanh! Hihi

Thế nên chị khuyên các em mới vào nghề, đầu tiên phải sống tử tế trước đã, ông trời không bạc đãi nỗ lực của các em đâu. Thiệt. Tới lúc mà lên cái đỉnh của vinh quang rồi thì tiền cát xê chỉ là 1 phần thôi, tiền quảng cáo chỉ là 1 nhánh thôi. Bạn nghệ sĩ nào có đầu óc chút xíu thôi không cần nhiều lắm đâu, có thể dùng hình ảnh của mình kiếm zất là nhiều tiền từ các công việc đầu tư khác.

Người ta nói khổ tận cam lai mà.

Chứ còn mới có một tí đã sồn sồn lồng lộn lo chuyện ăn chia thiệt thòi thì tầm nhìn nó còn ngắn hạn tủn mủn lắm. Khó lòng đi đâu về đâu.

Còn các bạn fan đừng so sánh công ty Việt Nam với công ty Hàn đào tạo 10 năm hay US – UK… Thậm chí mình còn chẳng so được với Trung Quốc , Nhật Bản luôn. Vì người ta đầu tư 10 năm rất đáng, các nguồn thu hồi vốn rất triển vọng rất dồi dào. Cát-xê 1 show của nghệ sĩ nước họ có thể lên tới 1 triệu USD/show. Thu nhập lên tới con số hàng trăm triệu thì đầu tư 10 năm vài chục triệu đã là gì? Nghệ sĩ Việt Nam A list đi hát cũng chỉ 5-6000 USD/show, cát-xê thua người ta bao nhiêu con số như vậy?! So sao mà so được?! Mà nổi tiếng mới được cái giá vài ngàn đô, hát lòi máng hạng luôn đó chứ bỡn à. Công ty đầu tư vài năm cũng chết mệt mới lấy lại vốn chứ đùa hả?

Anh bạn mình không nổi tiếng, chỉ làm người mẫu clip cho Coca ở nước ngoài thôi, 1 buổi quay đã nhận cát xê 10.000 USD rồi. Giá cả ở Việt Nam rất rất là khác, 1 buổi quay quảng cáo như vậy với người mẫu vô danh chắc… vài triệu, còn người nổi tiếng thì cũng chỉ hơn người bình thường ở nước người ta không nhiều.

Vẫn là môi trường rất khác nhau đó các bạn fan ạ! Giá cả cũng khác nhau. Thần tượng của bạn chắc chỉ giàu hơn bạn thôi chứ không phải vô địch tiền tệ thiên hạ đâu….Và cũng chả kiếm được nhiều lắm đâu.

Tiện thể, công ty chị đang tuyển MC nhé, em nào đẹp trai xinh gái có thể apply, bọn chị chỉ trả lương thôi chứ không bóc lột, không 9:1 đâu. Chúc may mắn!

À mà chị Thanh viết status này vì rảnh thôi, chứ chị Thanh không có quen ai để mà bênh cả. Chị Thanh còn không biết Ai đen Ai trắng gì mà. Chị Thanh chỉ ngồi nhà trong màn đêm buông xuống, uống ly nước ép nhớ anh Tú và suy nghĩ về cuộc đời thôi. Chị Thanh không có ý công kích ai đâu, chỉ nói để mọi người hiểu hơn về xã hội mà chúng ta đang sống. Thiệt sự không dễ kiếm tiền. Ahihi