Được biết đến là gương mặt mỹ nam đầy triển vọng trên màn ảnh, ngoài những ngày ăn ngủ cùng đoàn phim ở phim trường, cuộc sống của Linh Sơn có nhiều niềm vui và sở thích độc đáo. Ngoài thể thao, tập võ để rèn luyện hình thể và tạo cho mình thể lực tốt, Linh Sơn thích đi phượt khi đến với những vùng đất xa xôi để khám phá nhiều điều mới lạ.

Trải nghiệm nhiều, đi qua nhiều miền đất mới, nam diễn viên Hot boy nổi loạn mới nhận ra cuộc sống này còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, cần được chở che. Trở về từ chuyến đi đến vùng quê nghèo xa xôi Séo Mí Tỷ, cách thị trấn Sapa hơn 20km, Linh Sơn trở về lại thành phố và chia sẻ nhật ký trải nghiệm khiến nhiều người xem xúc động.

 Diễn viên Linh Sơn đầu trần phơi nắng trên xe hành lý đi đến người dân ở bản làng xa xôi tại Sapa. Diễn viên Linh Sơn đầu trần phơi nắng trên xe hành lý đi đến người dân ở bản làng xa xôi tại Sapa.

Trích nhật ký hành trình chăn ấm Séo Mí Tỷ của diễn viên Linh Sơn:

Đó là một chuyến ngao du trecking của chúng tôi vào một mùa đông giá rét, để đến bản nghèo Séo Mí Tỷ cách thị trấn Sapa 20km. Trời giá rét đến mức tôi phải mặc 2 lớp quần và 3 lớp áo, giày cao cổ, găng tay và mũ len kín đầu, thế mà vẫn lạnh co ro.

Tôi lấy làm kinh ngạc khi thấy các em bé bé chỉ 2-3 tuổi thôi, khoác trên mình chiếc áo len mỏng lem luốc, không mặc quần, chân trần chạy lon ton với những ống bơ, lốp xe cũ và những trò chơi tự chế. Tôi có hỏi bố của một em nhỏ: “Chúng nó không thấy lạnh hả anh?”. Ông trả lời: “Ôi dào, bọn nó mà thấy lạnh thì trâu bò ở đây chết hết cả rồi”.

Clip theo chân Linh Sơn đi đến bản làng.

Dù vẫn biết các em đã quen với điều kiện khắc nghiệt nơi đây, nhưng khi nhìn thấy những bàn chân nhỏ nhắn nứt nẻ, rỉ máu thì tôi đã không cầm lòng được. Trong trái tim của tuổi trẻ, tôi luôn mong có thể làm được điều gì đó để giúp các em, một điều gì đó dù nhỏ thôi nhưng có ích cho đời, để cảm thấy cuộc sống của mình có những điều ý nghĩa.

Tôi muốn các em có những chiếc chăn ấm để qua được những đêm đông giá rét. Và để mua được nhiều chăn, tôi sẽ kêu gọi mọi người cùng chung tay. Tôi chưa làm việc này bao giờ, tôi cũng hơi hoang mang không biết mình có thực hiện được không. Tôi có nghe thấy một câu nói ở đâu đó: “Có thể mình không nhìn thấy hết được các bậc cầu thang, nhưng trước tiên cứ phải bước lên bậc thứ nhất đã!”

Nhật ký trao áo ấm đến vùng cao của Linh Sơn gây xúc động

 Bỏ qua hết bộn bề của cuộc sống nơi thành thị, Linh Sơn thoải mái vui đùa cùng các em nhỏ. Bỏ qua hết bộn bề của cuộc sống nơi thành thị, Linh Sơn thoải mái vui đùa cùng các em nhỏ.

Thế là tôi bắt tay vào làm. Tôi liên lạc với cán bộ thôn để lấy danh sách số lượng các em. Rồi đích thân tìm đến những nơi bán buôn chăn gối, trình bày với họ là tôi đang mua chăn dành tặng các em nhỏ ở bản nghèo, để được họ bán cho giá thấp nhất.

Lúc đó tôi cố gắng thuyết phục, kèo nài vì chăn càng rẻ thì sẽ càng mua được số lượng nhiều cho tụi nhỏ. Cuối cùng thì, tôi may mắn tìm được chỗ bán rẻ nhất, chăn cũng chất lượng. Cô chủ còn khuyến mại tặng tôi thêm 3 cái chăn nữa và còn cảm ơn tôi vì cũng giúp cô làm được một việc có ích.

Nhật ký trao áo ấm đến vùng cao của Linh Sơn gây xúc động

Thật may là xung quanh tôi, những người bạn của tôi có rất nhiều những tấm lòng hảo tâm. Mỗi người một ít, tiền đổ vào tài khoản nhiều hơn cả con số ban đầu tôi mong đợi. Thế là tôi lại mua thêm được cho mỗi đứa một bộ quần áo rét rất ấm và cả những đôi ủng để bàn chân nhỏ nhắn kia không còn nứt nẻ và rỉ máu nữa. Thực ra tôi biết ngân sách vẫn chưa đủ để mua được hết quần áo cho các em, còn phải cộng thêm các khoản khác nữa như là tiền vận chuyển…

Chăn ấm, ủng, tất, bánh kẹo… được Linh Sơn tự tay gói ghém vào trao cho từng các em thiếu nhi. Chăn ấm, ủng, tất, bánh kẹo… được Linh Sơn tự tay gói ghém vào trao cho từng các em thiếu nhi.

Nhưng khi nghĩ đến tụi nhỏ có những chiếc áo quần ấm áp thì tôi lại có thêm động lực phải làm cho bằng được. Thế là tôi cứ quyết định sẽ mua cho đủ, phải bù thêm một khoản tiền, xác định trước có thể tháng tới “mì tôm dã chiến”. Và sau khi đã mua đầy đủ các phần quà, tổng kết chi tiêu, tôi lại tổng động viên huy động mọi người thêm một lần nữa. Thật may sau đó, tôi đã không phải đi mua thêm thùng mì tôm nào, vì lại có thêm những tấm lòng vàng đổ thêm tiền vào tài khoản giúp tôi huề vốn trong vụ “cá cược” lần này.

 Các bé lỉnh khỉnh quà bánh cùng áo ấm. Các bé lỉnh khỉnh quà bánh cùng áo ấm.
Gương mặt đáng yêu của các em khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy xúc động. Gương mặt đáng yêu của các em khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy xúc động.

Và rồi, kết quả đã thành công ngoài sự mong đợi của tôi. Khi nhìn thấy bà con dân bản háo hức đến nhận chăn ấm, nhìn thấy các cháu với nụ cười hồn nhiên trong sáng vui chơi với những bộ quần áo mới tinh, không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai trong đoàn cũng cảm thấy ấm áp, thấy hạnh phúc.

Và giờ đây khi tôi đang ngồi giữa những bộn bề của cuộc sống, viết những dòng tâm sự này, nghĩ về ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thật là ấm áp như đang khoác lên mình chiếc chăn mà chúng tôi đã tặng các cháu. Tôi cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc trào dâng dù Hà Nội nơi tôi đang đứng mùa đông đang se lạnh.

Các em nhỏ diện áo ấm mới, quần mới, ủng mới và nhiều quà bánh. Các em nhỏ diện áo ấm mới, quần mới, ủng mới và nhiều quà bánh.