Vào 12 giờ 45 phút ngày 17/3, thủ lĩnh nhóm Bức Tường - nghệ sĩ Trần Lập đã rời xa vòng tay vợ con sau hơn 4 tháng chống chọi với bệnh ung thư trực tràng. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sự ra đi quá nhanh của Trần Lập khiến gia đình, bạn bè và người hâm mộ đều vô cùng đau đớn, bàng hoàng.

“Không hiểu sao mình đón cái tin sét đánh này rất bình tĩnh dù quá bất ngờ, dù không thể tin vào tai. Đúng là mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đã đến lúc phải chiến đấu thực sự rồi. Bắt đầu kể từ lúc này…” - Trần Lập từng bĩnh tĩnh chia sẻ thông tin mình mắc bệnh ung thư trên trang cá nhân. “Không hiểu sao mình đón cái tin sét đánh này rất bình tĩnh dù quá bất ngờ, dù không thể tin vào tai. Đúng là mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đã đến lúc phải chiến đấu thực sự rồi. Bắt đầu kể từ lúc này…” - Trần Lập từng bĩnh tĩnh chia sẻ thông tin mình mắc bệnh ung thư trên trang cá nhân.

Theo chia sẻ mới nhất từ nghệ sỹ kịch câm Phạm Tiến Dũng - một người anh kết nghĩa của giọng ca “Bông hồng thủy tinh”, lễ viếng nghệ sĩ Trần Lập sẽ diễn ra vào 7 giờ đến 9 giờ sáng ngày 23/3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Ngay sau đó, anh sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định theo đúng tâm nguyện của Trần Lập khi còn sống.

Tuy Trần Lập đã trở về với đất mẹ nhưng tiếng hát của anh vẫn còn vang xa mãi đến sau này. Người chiến binh đó đã luôn tự nhắc mình: “Ngủ một giấc và sáng mai mọi thứ sẽ qua cả thôi”. Tuy Trần Lập đã trở về với đất mẹ nhưng tiếng hát của anh vẫn còn vang xa mãi đến sau này. Người chiến binh đó đã luôn tự nhắc mình: “Ngủ một giấc và sáng mai mọi thứ sẽ qua cả thôi”.

Ngay sau khi biết tin Trần Lập qua đời, rất nhiều người hâm mộ đã chia sẻ 1 bài thơ xúc động nhắc đến 20 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi Bức Tường. Từ “Mắt đen”, “Đôi bàn tay”, “Cây bàng”,… đến “Người đàn bà hóa đá” hay “Đường đến ngày vinh quang” đều thực sự chạm đến cảm xúc của những ai yêu mến Trần Lập:

Người đàn ông với đôi “Mắt đen”.
Nhưng không mang “Tâm hồn của đá”.
“Đôi bàn tay” viết bao điều mới lạ.
“Ngày hôm qua” vẫn gan dạ kiên cường.
Như “Cây bàng” tỏa bóng mát muôn phương.
Ôm “Giọt đắng” nhoẻn cười anh cứ bước.
Vẫn “Ra khơi” giữa biển đời xuôi ngược
Rồi “Trở về” đâu cần được điều chi.
“Con số 0” chẳng nói lên gì.
“Nếu em hiểu”… “Niềm tin cho cát bụi”.
“Đường đến ngày vinh quang” ngẩng đầu sao phải cúi.
“Rung chuông vàng” anh hát khúc hoan ca.
“Hoa ban trắng” giữa nắng đẹp hiền hòa.
Vẫn in hình “Người đàn bà hóa đá”.
Tình “Cha và con” sâu thẳm như biển cả.
“Rock xuyên màn đêm: nghiêng ngả đất trời.
“Bông hồng thủy tinh” cài lên áo anh ơi.
Hãy chiến đấu và không ngừng “Khám phá”.
Anh như thỏi “Nam châm” hút bao điều mới lạ.
Và tỏa ngát giữa trời… gan dạ trung kiên.