Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Giải trí & TV Show

Showbiz Việt: Khi sự lố lăng, rẻ tiền lên ngôi…

Chưa bao giờ thực trạng của showbiz Việt lại "tranh tối, tranh sáng", lập lờ mọi chuyện và vàng thau lẫn lộn như bây giờ.

Tài năng ư: Chưa cần vội! Hãy cứ “làm khùng làm điên” đi, kiểu gì cũng “nổi tiếng”

Trước nay, chúng ta vẫn nghĩ suy và cho rằng, để thành công với môi trường làm việc đặc biệt, đặc thù như các ngành nghệ thuật, người tham gia phải có tài năng hơn người. Ví dụ như hát hay, đàn giỏi, diễn tốt hoặc ít nhất là cũng phải có nhan sắc cộng với một chút tài năng (ví dụ như nữ diễn viên Diễm My 7X chẳng hạn) thì mới có được một chút cơ hội cộng với sự nhìn nhận từ những khán giả yêu nghệ thuật khó tính.

Điều này có vẻ không sai và sẽ chẳng bao giờ là sai ở bất cứ đâu trên Thế Giới chứ không chỉ nói riêng Việt Nam. Thế nhưng, nếu chỉ nói như vậy là chưa đủ. Bởi thực tế đang chứng minh, mọi chuyện dễ dàng hơn để bạn có thể nổi tiếng mà tài năng là yếu tố xét sau, nếu như bạn chịu khó “làm khùng làm điên” mua vui cho mọi người được.

Đây là một "nhan sắc" chúng ta cần cho nền giải trí này chăng?

Đây là một “nhan sắc” chúng ta cần cho nền giải trí này chăng?

Tùng Sơn là hiện tượng mới nhất nhưng là giọt nước tràn li cho những gì chúng ta đang xuề xoà và dễ dãi với cái gọi là “tính chất giải trí”. Những lượt chia sẻ chỉ để “vui mà”, “ôi điên quá, buồn cười quá!” hoặc “người ngoài hành tinh đích thực là đây chứ đâu”. Với đầy sự mỉa mai, coi thường nhưng vẫn chia sẻ mạnh mẽ, tạo hiệu ứng đám đông và tự nhiên một anh chàng tỉnh lẻ, không chút tài năng, không chút nhan sắc, không chút tự trọng bỗng chốc trở thành một cái tên được săn đón và chờ đợi các “sản phẩm” tiếp theo.

Một đêm diễn của một ngôi sao ca nhạc cỡ Hà Hồ cũng có lượt người xem trực tiếp trên facebook còn thua xa một đoạn clip livestream của Tùng Sơn. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Sự lố lăng, mua vui rẻ tiền bỗng chốc lên ngôi, sự nghiêm túc đầu tư tỉ mẩn, cẩn thận đang bị xem thường hay bởi chúng ta đang có một nền giải trí lành mạnh quá nên cần những thứ vô bổ chỉ để “đổi gió”? Câu trả lời sẽ tự mỗi người có nhưng chắc chắn một điều Việt Nam chưa bao giờ được xếp vào hàng những quốc gia có ngành công nghiệp giải trí phát triển vượt bậc, đoạt nhiều thành tựu cao trên trường quốc tế để có thể “đổi gió”.

Khi nghệ sĩ lên tiếng, đám đông cần xem lại mình

Hoàng Bách là người đầu tiên lên tiếng, đó là khi lòng tự trọng của người nghệ sĩ bị tổn thương và xúc phạm. Và sự lên tiếng của Hoàng Bách là cần thiết, là đúng lúc và “hồi chuông” cảnh tỉnh cho tất cả đang lao theo “hiệu ứng Tùng Sơn”. Một anh chàng mặc váy giả công chúa không biết tìm kiếm điều gì ở cuộc họp báo một chương trình. Nhà tổ chức tại sao lại có thể đường đường chính chính mời anh ta xuất hiện để ngồi ngang hàng với các nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động và công hiến? Sự phân biệt thứ cấp, chất lượng trong nghệ thuật chưa bao giờ cần thiết và được chờ đợi thực hiện một cách rõ ràng, rành mạch như bây giờ. Việc “ngồi chung mâm, chung chiếu” là điều không thể chấp nhận được với khán giả chứ đừng vội nói là nghệ sĩ.

Rất cần những tiếng nói như của Hoàng Bách để mọi chuyện được "dẹp loạn".

Rất cần những tiếng nói như của Hoàng Bách để mọi chuyện được “dẹp loạn”.

Trước Tùng Sơn, chúng ta đã dễ dàng với Lệ Rơi, với Bà Tưng, với Kenny Sang, toàn những “hiện tượng” của mạng xã hội với những trò lố mua vui cho đám đông hòng cầu mong sự nổi tiếng hư danh. Rồi truyền thông, đa phần các trang mạng thông tin, tiếp tay bằng những bài phỏng vấn, bằng những lượt đưa tin tràn ngập đến bội thực. Đương nhiên, những cái tên như kể trên sẽ đường đường chính chính bước vào giới giải trí. Chả phải Lệ Rơi đã xuất hiện trong một bộ phim, Kenny Sang tham dự những gameshow truyền hình còn Bà Tưng được đi biểu diễn cho tới khi bị cấm đó sao?

Đến một người trẻ như Dũng Hà cũng không cảm thấy được tôn trọng thì sao có thể chấp nhận được một hiện tượng như Tùng Sơn.

Đến một người trẻ như Dũng Hà cũng không cảm thấy được tôn trọng thì sao có thể chấp nhận được một hiện tượng như Tùng Sơn.

Sự tự trọng và cực đoạn của người nghệ sĩ, như Hoàng Bách thể hiện, chợt làm người viết nhớ tới sự vụ nổi tiếng năm nào khi đạo diễn Vương Đức kiên quyết không đứng cùng đạo diễn Lê Hoàng khi bộ phim Của rơi của ông được trao cùng một hạng mục giải thưởng với Gái nhảy. Đã có những lúc, những người làm công tác sáng tạo đặt những chuẩn mực của mình cao đến vậy, đặt những giá trị bản thân/ sản phẩm ở ngưỡng đủ tự trọng/ tự tin mới dám ra mắt công chúng.

Còn bây giờ, mọi thứ hình như đang dễ như đi chợ với việc mua mớ rau mớ cỏ và hình như showbiz Việt cũng đang tự dần biến mình thành một

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Du Miên

Được quan tâm

Tin mới nhất