Khi chia sẻ về chương trình Thiếu niên nói (少年说) do đài Hồ Nam, Trung Quốc sản xuất, có chuyên gia từng nói rằng, Thiếu niên nói còn hơn cả một chương trình giải trí, bởi nó không chỉ chứa đựng những câu chuyện xúc động đầy tính nhân văn mà còn gắn kết tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình. Không chỉ là sân chơi cho lứa tuổi học sinh mà Thiếu niên nói còn khiến nhiều ông bố, bà mẹ bất chợt nhận ra từ trước tới nay, thời gian họ dành cho con trẻ còn quá ít.

Guồng quay của công việc và áp lực từ cuộc sống thường nhật vô tình khiến các bậc phụ huynh bị cuốn theo mà bỏ bê gia đình, ít quan tâm tới con cái. Đó là câu chuyện của một cô bé chỉ có thể gặp bố mẹ vài lần trong một tháng, thậm chí ngay cả buổi họp phụ huynh của mình bố mẹ cô bé cũng vắng mặt vì họ bận phải đi làm. Sự quan tâm ngày càng vơi dần theo năm tháng đến nỗi ước muốn được bố mẹ càm ràm, trách mắng cũng trở thành một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ với một cô bé học sinh.

Sự thờ ờ của bố mẹ khiến cô bé phải “mượn” “bục dũng cảm” của chương trình Thiếu niên nói để hét lên rằng: “Bố mẹ có hiểu được cảm nhận của con không?“, bởi nếu không “mượn” khoảnh khắc này thì có lẽ cô bé sẽ không bao giờ có cơ hội hỏi bố mẹ câu hỏi đó vì họ… quá bận. Đến lúc này, bố mẹ cô bé mới chợt nhận ra, thì ra họ đã quá thờ ờ với con, không thực sự hiểu thứ con cần là gì.

Video: Cô bé mong được bố mẹ sẽ có mặt trong buổi họp phụ huynh lần sau (Nguồn: Tiểu Anh)

Ba mẹ quá bận rộn tới nỗi mỗi tháng chỉ gặp con có vài lần. Ba mẹ quá bận rộn tới nỗi mỗi tháng chỉ gặp con có vài lần.
Sự càm ràm, trách móc của bố mẹ dành cho con cái dường như lại trở thành một “món quà vô giá” đối với cô bé này. Sự càm ràm, trách móc của bố mẹ dành cho con cái dường như lại trở thành một “món quà vô giá” đối với cô bé này.

Hay đó là câu chuyện của một cô bé bị bố mẹ phớt lờ từ sau khi có một người em gái, thậm chí mẹ còn quên đón cô sau khi tan trường. Mãi cho tới khi cô giáo gọi điện thoại cho mẹ, người mẹ mới chợt nhận ra thì ra mình đã quên đón con, thì ra mình vẫn còn một đứa con gái nữa. “Mẹ quên mất, mẹ tưởng con về nhà rồi“, đó là câu nói đầu tiên của mẹ cô bé khi nhận được cuộc gọi từ cô giáo.

Một chữ “quên” thốt ra từ miệng người mẹ thật dễ dàng nhưng nó lại xoáy sâu vào tim của cô bé, khiến em phải chịu biết bao sự tổn thương để rồi khi đứng trước đám đông, em đã phải khóc nức nở “cầu xin” mẹ dành một chút thời gian dành cho mình.

Video: Cô bé khóc nức nở “cầu xin” mẹ cho mình thêm một chút thời gian (Nguồn: Tuổi trẻ nồng nhiệt)

Chữ “quên” in hằn vào tâm trí con, khiến cô bé bị tổn thương sâu sắc. Chữ “quên” in hằn vào tâm trí con, khiến cô bé bị tổn thương sâu sắc.
Lời thỉnh cầu của cô bé khiến người xem không thể cầm nổi nước mắt. Lời thỉnh cầu của cô bé khiến người xem không thể cầm nổi nước mắt.

Vậy liệu điều mà những đứa trẻ thực sự mong muốn từ bố mẹ là gì? Đó là những món đồ chơi xa hoa đắt tiền hay những bộ quần áo mới thật đẹp hay chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, là khoảng thời gian gia đình bên cạnh nhau? Tuy biết rằng đồng tiền là thứ rất quan trọng và không thể thiếu trong xã hội này nhưng xin rằng các ông bố bà mẹ đừng bị đồng tiền chi phối, đừng để đồng tiền “giẫm đạp” lên những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Bởi lẽ tiền hết có thể kiếm lại được nhưng tuổi thơ và khoảng thời gian bên gia đình sẽ mãi mãi không chờ đợi ai!