thi tốt nghiệp THPT

Khâm phục nghị lực của cô nữ sinh tật nguyền

Hùng TuấnĐăng lúc

Võ Thị Miền năm nay đăng ký nguyện vọng vào Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Vinh (Nghệ An). Ước mong của cô gái không lành lặn là sẽ trở thành một nữ giáo viên dạy tiếng Anh cho các học sinh.

2 ngày thi THPT 2020, hình ảnh một nữ sinh tật nguyền đến điểm thi trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trên đôi chân của thanh niên tình nguyện đã khiến nhiều người xúc động. Nữ sinh đó là Võ Thị Miền (18 tuổi, trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Nhiều người xúc động trước hình ảnh cô nữ sinh tật nguyền

Võ Thị Miền sinh ra đã không được như người bình thường, dị tật chân khiến em không thể đi lại. Đặc biệt, đôi tay cũng không nhanh nhẹn nên em chỉ có thể lần mò viết từng chữ. 

Dù khuyết tật, chân tay không lành lặn hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng em luôn cố gắng vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập. Hai năm lớp 11 và 12 đạt học sinh giỏi, được bạn bè yêu mến. Ở cô gái ấy luôn tràn đầy niềm lạc quan, hi vọng cho tương lai tươi sáng hơn.

Vì thế, năm nay Miền đăng ký nguyện vọng vào Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Vinh (Nghệ An). Ước mong của cô gái không lành lặn là sẽ trở thành một nữ giáo viên dạy tiếng Anh cho các học sinh. Hơn hết, Miền mong muốn sau khi đậu ĐH, sẽ về quê, mở lớp dạy thêm cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng nghị lực hướng đến giấc mơ nơi giảng đường.

Ước mơ của cô gái nhỏ là trở thành cô giáo

Khâm phục nghị lực của em, những thanh niên tình nguyện không quản ngại khó khăn, nắng nóng vẫn quyết tâm tới nhà sớm, cõng và chở em đến điểm thi đúng giờ, động viên cô gái hoàn thành tốt bài thi.

Anh Hồ Anh Đức, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân chia sẻ: “Hoàn cảnh của Miền rất khó khăn, trong thời gian qua, đoàn thanh niên đã hỗ trợ và lên phương án để đưa Miền đến điểm thi đúng giờ và tạo niềm vui để em có thể tự tin hoàn thành tốt bài thi”.

Kết thúc môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên, Miền khá hài lòng với bài thi nhưng cũng tiếc nuối vì mình không thể ghi chép được nhanh như các bạn. Tay em bị teo và quặp lại, không được lành lặn như các bạn, mỗi nét chữ viết ra phải từ từ, cẩn thận từng nét, nhiều ý hiểu ra nhưng chưa thể diễn đạt kịp bằng những con chữ. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, vì thế em sẽ không bỏ cuộc để viết tiếp ước mơ của mình.

BÀI VIẾT

Hùng Tuấn