Đa phần mọi người đều nhận định: “Không ai có thể hoán đổi vị trí với bạn bè thời cấp 3”. Tại sao lại như vậy? Cấp 3 là thời điểm thanh xuân đẹp nhất chúng ta muốn níu giữ. Ở đó, những môn học nhàm chán dường như khuất phục được ý chí đến trường gặp bạn bè, thầy cô của học sinh.

Thanh xuân chúng ta bên nhau. Thanh xuân chúng ta bên nhau.

Có thể bạn cố gắng xin nghỉ được một buổi học phụ đạo để ở nhà ôm chăn ngủ nhưng một vài hôm, bạn sẽ nhớ bạn bè. Có thể đứa ngồi sau hay dứt tóc và trêu ghẹo bạn nhưng nếu thiếu nó, tuổi thanh xuân đã thiếu đi một màu sắc. Chúng ta gặp nhau và bên nhau viết lên đời thanh xuân đã là duyên phận. Chính vì thế hãy cố gắng sống hết mình để sau này trưởng thành tự hào nói rằng: “Thanh xuân không nuối tiếc điều gì”.

1. Giáo viên: Chắc chắn ngày xưa, bạn sẽ ghét giáo viên chủ nhiệm hay thầy/cô bộ môn dù ít hay nhiều, thậm chí nếu nằm trong “top học sinh cá biệt” chắc chắn có khi con số sẽ cao đột biến. Tuy nhiên, thử nhớ lại xem những điều thầy/cô nói đều muốn tốt cho chúng ta. Tự dưng thấy buồn vì ngày xưa chúng ta đối xử với thầy/cô không tốt. Giờ muốn chuộc lỗi cũng không còn cơ hội nữa!

Đồng phục áo trắng bỗng dưng đẹp đến vậy! Đồng phục áo trắng bỗng dưng đẹp đến vậy!

2. Đồng phục học sinh: Những người đã trưởng thành còn nhớ hình ảnh ngày lễ tri ân hay không, tà áo dài, quần đen áo trắng sơ vin… chúng thật đẹp. Mở tủ quần áo ra, chúng vẫn nằm yên vị một góc giống như minh chứng cho thời cấp 3 oanh liệt nay còn đâu. Đặc biệt, trên đó còn có những chữ ký của bạn bè hay vết mực còn vương. Đến khi học Đại học, ở một số trường chúng ta sẽ được thoải mái tự do đồ bản thân thích thì lại nhớ đồng phục giá lại tiện lợi.

3. Bạn cùng bàn: Người ta thường hay hỏi nhau: “Người con trai/con gái bên bạn năm 17 tuổi nay ở đâu”, vậy còn bạn cùng bàn? Người cùng chúng ta chia từng miếng ăn sáng, đặc biệt là “tinh thần đồng đội” cùng nhau vượt qua những giờ kiểm tra. Đáng nhớ nhất là những lần dỗi nhau vật vã, chỉ cần vài giây bỗng quên mất đang giận lại cười khanh khách. Lên Đại học, bạn sẽ nhận ra bản thân không bị ép buộc ngồi cùng bất kỳ ai, những mối quan hệ chớp nhoáng đến khi kết thúc lớp tín chỉ, học phần.

Anh em chí cốt. Anh em chí cốt.

4. Yêu đương: Ngày xưa cứ thích ai là bị trêu tới bến hay bị gán ghép với cái tên nào đó rồi bỗng một hôm đẹp trời, cả hai… thành đôi. Tình cảm ngày đó còn hơn cả đi chinh chiến bởi tình cảm học trò, gia đình và nhà trường đều ngăn cấm. Cảm giác lén lút chùm chăn gửi cho nhau một đoạn tin nhắn, viết bằng ngôn ngữ “teen code” rồi hồi hộp chờ đối phương trả lời. Đặc biệt chỉ cần giận nhau là bạn bè nhảy vào trêu ghẹo cho 2 đứa hòa mới thôi!

Bây giờ bước chân vào Đại học, cảm giác là trung tâm vũ trụ bỗng tan biến, bạn bè trong lớp sẽ ít ai quan tâm bạn đang yêu ai và hiện tình cảm đến giai đoạn nào. Ngày xưa, yêu nhau đơn giản trong sáng không toan tính điều gì thì nay bước chân ra ngoài xã hội khiến tình cảm cũng bị áp lực. Chắc chắn nếu không “cảm nắng” ai hồi cấp 3, bạn sẽ có một lỗ hổng ở thời thanh xuân.

5. Chuyến đi chơi: Có ai từng nghĩ những người chỉ có học và học thì thời thanh xuân sẽ vô vị không? Thời thanh xuân ngoài giờ học là những trò chơi đòi hỏi tính tập thể như chơi keo, đánh trận giả hay đi picnic. Tin rằng cuốn lưu bút của bạn sẽ dày lên từng ngày bởi lớn lên khi đi học Đại học, mỗi đứa 1 nơi, cuộc họp mặt sẽ không đầy đủ và trọn vẹn cảm xúc như ngày ấy.

Đi picnic để củng cố tình bạn! Đi picnic để củng cố tình bạn!

6. Nội quy: Bước chân Đại học, bạn có cảm giác như những “xiềng xích nội quy” gắn trên mình bao lâu nay bỗng dưng được tháo xuống. Tuy rằng, học ĐH cũng có nội quy nhưng chúng “nhẹ nhàng” hơn cấp 3 rất nhiều. Nhưng 1 thời gian trôi đi, bạn nhận ra rằng chính chúng giúp bạn trở thành người có khuôn phép và thành công. Tại sao ngày xưa chúng ta phải mặc đồng phục, đơn giản vì trang phục nào phù hợp với hoàn cảnh nấy! Bởi vậy mới nói những điều nhỏ nhặt chúng ta tích góp ngày cấp 3, chính là cái nôi đưa ta đến hạnh phúc.

7. Hoạt động đoàn thể: Tại sao bạn bè người ta gặp nhau có hàng tá kỉ niệm để nói mà mình lại không? Dù không hát hay, múa đẹp nhưng vẫn tham gia đội văn nghệ để đẹp đội hình là điều rất nhiều người làm ở này cấp 3. Còn gì tuyệt vời hơn chúng ta được sống hết mình lên đại học mật độ gặp gỡ bạn bè sẽ không thể nhiều bằng cấp 3 vì mỗi người mỗi nơi. Đại học có người còn chạy vạy làm thêm khắp nơi để phụ giúp gia đình, vậy tại sao ngày cấp 3 chúng ta không tham gia mọi hoạt động trường lớp.

Đến 1 ngày nhận ra, thời cấp 3 ở ngay sau lưng nhưng chúng ta không thể với đến. Đến 1 ngày nhận ra, thời cấp 3 ở ngay sau lưng nhưng chúng ta không thể với đến.

Cấp 3 là bước đệm để chúng ta bước chân vào Đại học, mọi sự cố gắng nỗ lực đều nhìn thấy kết quả rõ nhất ở thời điểm trên. Tuy nhiên bước chân lên Đại học nhiều người mới tiếc quá khứ bằng những cấu trúc câu như: “Biết thế ngày xưa…”, “Nếu quay lại…”, “Tiếc quá…”… Bởi vậy, thanh xuân có hạn nên hãy sống hết mình cho tuổi trẻ!