Học Đường

Có một con ‘dốc tình’ suốt nhiều năm âm thầm kết duyên cho mối tình Nhân Văn - Công nghệ Thông tin đã đi vào truyền thuyết

Hà Thương
Chia sẻ

Năm tháng ngồi ghế trường Nhân Văn, tụi con gái chúng tôi vẫn truyền tai nhau về con ‘dốc tình’ đã kết duyên cho bao đôi lứa sinh viên. Để rồi, đứa nào cũng ôm mộng một sáng trên đường đến trường, tình cờ gặp được chàng hoàng tử ở cánh cổng kế bên. 

Nói không ngoa khi gọi con đường rợp hoa dẫn vào 2 ngôi trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM và ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM là “dốc tình” kết duyên. Bởi một trường chỉ toàn tụi con trai khô cằn đam mê máy tính, một bên lại là những cô nàng mộng mơ thích sách, ấy thế mà từ khi đi chung con đường đến trường, cả hai mới có cơ hội nảy nở tình cảm thuở sinh viên.

Đoạn đường được gọi tên Dốc tình vì đã từng se duyên cho rất nhiều cặp đôi.

Vì có con đường này, biết bao sinh viên ôm mộng một sáng trên đường đến trường, tình cờ gặp được người trong mộng.

Dắt nhau đi về dưới mái trường.

Tôi còn nhớ: hồi còn ngồi ghế trường Nhân Văn, tụi con gái chúng tôi vẫn truyền tai nhau về con ‘dốc tình’ đã kết duyên cho bao đôi lứa sinh viên. Để rồi, đứa nào cũng ôm mộng một sáng trên đường đến trường, tình cờ gặp được chàng hoàng tử ở cánh cổng kế bên.

Ngày ấy, khi cơ sở trường Nhân Văn chưa mở rộng, tất cả sinh viên chúng tôi đều phải đi bộ chung con đường với ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM để vào trường. Đường dài hơn 1 km, một bên cỏ um tùm, một bên chẳng bóng cây che mát. Ấy thế nên giờ tan tầm, nếu cô cậu nào hữu ý mang theo ô che nắng thì có thể cho thêm bạn nữa ké chỗ trống. Cứ thế, từ lần đầu đi chung ô, hai người có cơ hội trò chuyện bao nhiêu thứ trên trời dưới đất. Nào là chuyện bài vở, trường lớp, gia đình, về thành phố Xì Gòong mới lạ,… Con đường đi vì thế cũng rút ngắn dần, đến ngã ba đường hai người lại chia hai ngả tạm biệt nhau.

Đầu xuân là lúc con đường này đẹp nhất với mùa hoa giấy nở rộ.

Cái dốc bé xíu đã kết duyên cho bao mối tình.

Khung trời như Tây của cơ sở Nhân Văn.

Thế mà mối lương duyên đeo đuổi, từ đó, sáng nào chàng Công nghệ Thông tin cũng đứng đợi sẵn ở ngã ba đường. Khi mang theo hộp xôi, khi ổ bánh mì,… cùng nàng Nhân Văn rảo bước trên ‘dốc tình’. Mối tình thuở sinh viên chỉ đơn giản như thế. Nhưng nhiều năm sau đã tạo nên truyền thuyết tuyệt đẹp về con ‘dốc tình’ kết duyên Nhân Văn-Công Nghệ Thông tin. Hết lứa này đến lứa sinh viên khác, tất cả thay phiên nhau lưu truyền truyền thuyết về ‘dốc tình’ và những năm tháng lãng mạn của mối tình sinh viên như thế!

“Dốc tình’ đẹp nhất là vào mùa hoa giấy. Tự những ngày đầu tháng 4 nắng oi ả, hàng loạt giàn hoa giấy già bên hông trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM lại bắt đầu trổ hoa từng chùm, đủ màu cam, đỏ, vàng,…. Mỗi buổi chiều tan học, tụi con gái chúng tôi hay xúm xít ghé ngang trường chàng để chụp lại vài bức hình lưu niệm. Có lần, mấy chàng đi ngang qua mà trêu ghẹo bâng quơ khiến cả bọn tôi thẹn đỏ mặt. Nhưng rồi cũng bởi cái thẹn thùng lần đầu ấy, mối tình của chúng tôi mới có cơ hội nảy nở.

Hoa giấy nở bên hông ĐH Công nghệ thông tin nhìn qua cơ sở Nhân Văn.

Cận cảnh con đường tình yêu ở làng ĐH.

Những chùm hoa giấy nở kín mít…

…Đã khiến con đường tản bộ đi học trở nên thơ mộng hơn.

Có lẽ, chẳng loài hoa nào sống mãnh liệt như hoa giấy. Mọc ở rìa cổng trường, hàng rào, vệ cỏ… nhưng quanh năm nó vẫn nở rợp cả trời. Từng chùm, từng chùm vươn lên cao như những chiếc kẹo bông gòn màu sắc.

Sau này, khi trường ĐHKHXH&NV TP.HCM được cải tạo, trường cũng chọn hoa giấy để trồng ven con ‘dốc tình’ dẫn vào trường. Cứ thế, trường chàng nở rộ hoa, trường thiếp hoa giấy cũng bung toả hết mình như một lời hồi đáp.

Thời gian thắm thoắt trôi, giờ đây chúng tôi đều đã ra trường, mỗi đứa một ngã. Thế nhưng, cái kỉ niệm nhớ nhung về mối tình ngây dại thuở sinh viên thì vẫn còn mãi trong lòng. Là cái nắm tay lần đầu dưới tán hoa, là mùa nắng lẽo đẽo bước cùng nhau trên con đường dài, và là lần anh thỏ thẻ với em tiếng yêu từ tận đáy lòng. Tất cả, tất cả, tuyệt đẹp!

Ai đó từng nói: Mối tình đẹp nhất đời người mà ít chúng ta nên một lần trải qua là mối tình đại học. Đúng đấy chứ! Bởi lẽ đâu có năm tháng nào, những đứa trẻ chưa lớn chúng ta yêu và được yêu một cách vô ưu, vô tư như thế mãi.

Một số bức ảnh khác về đoạn đường mang tên dốc tình Nhân Văn.

Từ ĐH Công Nghệ Thông Tin có thể nhìn thấy rõ cơ sở của Nữ nhi quốc.

Đưa nhau về.

“Chàng máy tính cục mịch và ngu ngơ

Có nghe chăng lòng thiếp những dại khờ

Năm tháng cùng nhau trên con đường hoa bay

Tay trong tay

Ta nói lời thỏ thẻ

Là yêu, là thương, là nhung nhớ

Là vui-buồn-giận hờn một thuở đã trôi qua

Chỉ còn lại ta,

giữa dốc tình

chuyện chúng mình

cứ thế, mãi không phai…”

Chia sẻ

Bài viết

Hà Thương

BÌNH LUẬN