Còn nhớ cách đây không lâu, trên mạng xã hội đã lan truyền một tâm thư của nữ CEO thành đạt dành tặng cho con gái của mình với nội dung ”Đừng mua chiếc túi trị giá 300 đô mà trong đó không có gì cả” khiến nhiều người tâm đắc. Đó là tâm thư của CEO Đoàn Thị Thu Thủy dành cho con gái mình là Vương Anh - khi ấy đang là du học sinh tại Úc.
Bẵng đi một thời gian, người ta lại thấy cô gái ấy xuất hiện dày đặc trên các phương tiện đại chúng, mà với hình ảnh khác: Cô gái Việt đưa du lịch, ẩm thực Việt ra thế giới bằng kênh youtube riêng có tên Vương Anh’s Cooking Journey. Trong trang phục dân tộc, nụ cười xinh xắn, chất giọng Anh - Việt truyền cảm, Vương Anh bỗng chốc khiến người ta quên đi hình ảnh ”Ái nữ của CEO thành đạt”. Thay vào đó là một cô gái Việt đang nỗ lực hết sức để đem ẩm thực, du lịch, văn hóa Việt Nam đến thế giới.
Từ tháng 12.2017 đến 6/2018, trong 2 đợt nghỉ mùa Đông và Hè, Vương Anh đã thực hiện được 14 tập cho Vương Anh’s Cooking Journey. Và những video đầu tiên đang nhận được phản hồi rất tốt từ dư luận.
Hãy cùng trò chuyện với Vương Anh để xem cảm nghĩ hiện tại của cô như thế nào nhé.
Cảm xúc của Vương Anh thế nào khi đến hiện tại, các video đầu tiên của bạn đã nhận được lượt xem trung bình khá tốt?
Mình cảm thấy rất vui khi mọi người đã thích chương trình này, cũng rất bất ngờ khi những video đầu đã nhận được lượt lượng view rất nhiều trong thời gian ngắn. Mình chưa từng nghĩ chương trình sẽ có khả năng đạt được 1.000 lượt đăng ký vào ngày đầu tiên, nhưng cuối cùng nó đã nhận được hơn 2.000 lượt đăng ký vào cuối ngày cùng rất nhiều lời khen. Điều đó thực sự làm mình rất hạnh phúc.
Khi vừa bắt đầu dự án này. Vương Anh đã nghĩ gì? Liệu có 1 giây phút nào đó bạn sợ mình sẽ thất bại chưa?
Khi bắt đầu dự án, tất nhiên mình cũng có những lo sợ bất an, chỉ sợ mình nói chưa hay, giải thích chưa đúng, đây cũng là lần đầu tiên một mình đứng trước máy quay nên rất sợ và hồi hộp. Sợ mình nói sai rồi cứ phải quay lại làm mọi người mệt. Có nhiều nỗi sợ lắm nhưng mình nhận được rất nhiều sự chỉ bảo và động viên từ mẹ cũng mọi người trong đoàn, nên mọi thứ đã trơn tru hơn.
Bạn từng cho biết rằng dự án này như một cách để bạn quảng bá ẩm thực, du lịch của Việt Nam ra thế giới, cũng như là tiếp nối đam mê ẩm thực của mẹ. Nhưng liệu có một lý do gì khác cho dự án này không?
Đây là hành trình khám phá và trải nghiệm ẩm thực của mình, là một trong những lý do chính để mình thực hiện chương trình. Thông qua đó, mình muốn trao dồi kiến thức về ẩm thực của bản thân bằng trải nghiệm chứ không phải qua sách vở hay trường lớp. Đơn giản là vậy thôi.
Đến bây giờ, kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong quá trình bạn thực hiện Vuong Anh's Cooking Journey?
Đó là tập nướng chim ở Tủa Chùa. Vì đó là lần đầu tiên mình được lái motor trên cung đường Tây Bắc tuyệt đẹp. Đó là một trong những ước mơ của mình và cuối cùng đã thực hiện được. Mình còn được may mắn tham dự chợ phiên của người dân tộc ở Tủa Chùa, rất lạ và đông vui. Chợ phiên chỉ diễn ra hai tuần một lần nên mình thật sự đã rất may mắn khi có thể ở đấy đúng thời điểm chợ phiên diễn ra.
Nhiều người cảm thấy rất nể bạn, vì là dự án đầu tiên nhưng đã được sự tham gia của 1 ekip hùng hậu, được báo chí ưu ái và tất nhiên, không thể bỏ qua sự hậu thuẫn của người mẹ nổi tiếng giỏi giang. Bạn có thấy mình may mắn không?
Mình tự cảm thấy bản thân rất may mắn khi từ một cơ duyên rất ngẫu nhiên, mình đã gặp được chú Na Sơn - một người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quay phim. Chú cùng có cùng niềm đam mê với ẩm thực và khám phá với. Nên khi nói về dự án này, chú đã rất thích và nhận lời ngay. Ekip đều là những người làm việc lâu năm cùng chú và tất cả đều rất chuyên nghiệp.
Cũng vì lý do trên mà nhiều người đã cho rằng, Vuong Anh's Cooking Journey thành công là do bạn có nhiều sự thuận lợi ngay từ ban đầu, cứ không ”nhọc nhằn” như một số blogger khác. Bạn nghĩ sao về nhận định này?
Mẹ mình là người rất cầu toàn. Đã làm gì phải cố gắng hoàn hảo nhất có thể nên rất chịu chi. Vì muốn giới thiệu tới bạn bè thế giới bằng cách đẹp nhất, chuyên nghiệp nhất có thể. Ekip làm phim cũng phải thật chuyên nghiệp. Cũng vì có sự đầu tư và chuẩn bị rất kỹ càng đó mà mình nhận được rất nhiều lời khen và chú ý từ mọi người và báo chí.
Điều gì khiến bạn không hài lòng nhất về clip đầu tiên của Vuong Anh's Cooking Journey?
Không hài lòng nhất chắc là cái… bọng mắt của mình. Trong chuyến đi mình ngủ không đủ giấc và quên uống nước nên có bọng mắt hơi to (cười)
Điểm đến cũng như nội dung sắp tới Vuong Anh's Cooking Journey định làm là gì?
Đó là khám phá vùng núi Đông Bắc vào mùa lúa chín cuối tháng 9 này.
Nếu có một nhận xét chân thành và thật lòng nhất về ẩm thực cũng như con người Việt Nam, bạn sẽ nói gì?
Theo mình thấy, Việt Nam là một trong những nước có nền ẩm thực phong phú và ngon nhất của thế giới. Từng vùng miền Việt Nam có những sản vật và món ăn truyền thống riêng. Thêm vào đó ẩm thực Việt Nam sử dụng rất nhiều nguyên liệu thiên nhiên và tốt cho sức khoẻ. Không cần chế biến cầu kỳ nhưng đậm đà, đủ các vị và các mùi vị hoà quyện vào nhau rất tuyệt vời.
Trước đây, Vương Anh theo học ngành thiết kế nội thất bên Mỹ, nhưng sau 2 năm theo học thì Vương Anh cảm thấy không hợp và chuyển sang ngành ẩm thực. Thời điểm ấy, bạn đã nghĩ gì? Bạn có sợ mình quyết định sai lầm?
Mình cảm thấy hơi buồn vì mình đã quyết định sai và làm những năm học đó hơi lãng phí. Nhưng mình không hối hận khi chuyển ngành bởi Thiết kế không phải là đam mê của mình. Khi quyết định theo học nghề bếp, mình đã chín chắn hơn, vui thích hơn và đến bây giờ, có thể nói, đó là một quyết định đúng đắn trong đời.
Không phải ai cũng có đủ điều kiện để chuyển đổi ngành học, đặc biệt là còn ở môi trường du học nước ngoài. Về điều này, chắc hẳn công lớn nhất thuộc về người mẹ của bạn?
Đúng vậy. Mình rất vui khi mẹ đã chấp nhận ngay khi mình quyết định chuyển ngành. Mẹ bảo nếu nó đã không phải đam mê thì không nên tiếp tục. Mình tự cảm thấy mình rất may mắn khi có một người mẹ rất thấu hiểu như thế.
Có thể nói, qua những câu chuyện mà công chúng được biết, bạn có một người mẹ rất yêu thương và cố gắng chiều chuộng con gái hết mức có thể. Có đúng vậy không?
Mẹ chiều chuộng mình trong mức hợp lý chứ không phải hết mức có thể. Nếu mẹ mình nghĩ đó không phải là ý kiến hay, mẹ sẽ giải thích tại sao. Mẹ không bao giờ nghiêm khắc với mình, mình và mẹ hiểu nhau vì từ nhỏ đã chỉ có hai mẹ con. Mẹ hiểu sự nghiêm khắc không phải là cách để mình nghe lời mẹ. Vì thế mẹ có cách khác để giải thích với mình. Có thể nói, mẹ dạy mình bằng chính cuộc đời và sự cố gắng của mẹ.
Có khá nhiều bài báo về CEO Đoàn Thị Thu Thủy tiết lộ bà có biệt danh là Người phụ nữ Liều. Không biết cái Liều đó có di truyền cho bạn không? Điều liều nhất mà bạn từng làm trong đời là gì?
Mẹ mình chắc chắn là liều hơn mình nhiều lắm, vì ngay từ nhỏ mình đã hơi nhút nhát. Vì vậy, điều liều nhất mình từng làm chắc là chuyến đi Tây Bắc vừa qua. Dù chưa bao giờ một mình đứng trước máy quay, chưa có nhiều kinh nghiệm về ẩm thực mà còn phải giải thích bằng tiếng Anh nhưng mình đã cố gắng rất nhiều trong suốt chuyến đi đó.
Mẹ bạn từng thổ lộ bà là người sắt đá, không cần chồng, chỉ cần sống với con cái và đam mê là đủ. Còn bạn thì sao? Bạn có phải là kiểu phụ nữ độc lập? Nếu được lựa chọn giữa 2 hình mẫu: Phụ nữ độc lập, thành đạt và Phụ nữ của gia đình, bạn sẽ chọn gì?
Mình chưa có ý định lập gia đình nên vẫn chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng mình muốn làm người phụ nữ độc lập trước, có thể hãnh diện với thành công của mình trước khi nghĩ đến việc lập gia đình. Nhưng mong muốn của mình là có thể trở thành người phụ nữ thành đạt và cũng là người phụ nữ của gia đình.
Bạn quan niệm thế nào về câu nói ”Tôi muốn là đại gia của chính mình” mà mẹ bạn đã từng nói trong 1 số bài báo? Bạn có muốn như thế không?
Tất nhiên mình cũng muốn trở thành đại gia của chính mình để không phụ thuộc vào ai khác. Ai cũng cần như vậy.
Bên cạnh việc học lẫn việc khám phá ẩm thực, thì bạn còn sở thích nào khác không?
Mình rất thích tự nấu những món ăn ngon. Thích đi du lịch xem phim, nghe nhạc, gặp bạn bè, mua sắm như bao cô gái khác.
Bạn có cảm thấy mình là một cô gái vô cùng may mắn, khi được nuôi nấng trong gia đình có điều kiện, sớm nhận thức được đường đi của mình và được làm những thứ mình muốn với ít trở ngại?
Có, mình cảm thấy bản thân rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng mình đã chứng kiến mẹ đã cố gắng thế nào để cả nhà có được ngày hôm nay. Nên mình lúc nào cũng tự nhủ với bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Người trẻ hiện tại, không phải ai cũng có thể can đảm theo đuổi cái mà họ đam mê. Họ luôn gặp nhiều trở ngại về tài chính, rào cản của gia đình, xã hội và của cả họ nữa. Nếu có một lời khuyên cho giới trẻ - rút ra được từ kinh nghiệm của bản thân - thì bạn sẽ nói gì?
Mình nghĩ vì mình vẫn còn trẻ, chưa được trải nghiệm nhiều nên cũng không dám khuyên các bạn vì mình hiểu mỗi người có một cuộc sống và hoàn cảnh riêng. Nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, mình cảm thấy vui hơn khi được học và làm những điều mình thật sự hứng thú. Việc theo đuổi đam mê không bao giờ là trễ. Mẹ mình cũng đam mê ẩm thực nhưng vì con cái, mẹ phải tạm gác lại đam mê để kiếm tiền. Nhưng sau này, mẹ đã tiếp tục theo đuổi nó trở lại. Mình nghĩ đó chính là mấu chốt.
Xin cảm ơn Vương Anh vì buổi nói chuyện này.