Điều tuyệt vời mà mỗi con người luôn mong ước và hướng đến là luôn có một người để yêu thương, tâm sự, để dựa vào những lúc gặp khó khăn mệt mỏi trên đường đời. Đến một thời điểm nhất định, mỗi người đều tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình, mở cửa trái tim, đón nhận cơ hội, cuộc sống mới êm ấm.
Nhưng cũng có không ít người từ chối yêu thương, chấp nhận cảnh lủi thủi một mình, cô đơn lẻ bóng qua ngày tháng dù tuổi mới đôi mươi.
Mới đây, một cô gái trẻ tên P.N.T 26 tuổi rơi vào trường hợp này nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ở tuổi 26 dù chưa quá lớn nhưng cũng không còn bé nhỏ vô lo vô nghĩ nữa, những người bạn bè đồng trang lứa đều đã lập gia đình hoặc cũng hẹn hò yêu đương, tính chuyện tương lai với ai đó nhưng N.T vẫn độc thân và không có ý định bắt đầu một mối quan hệ nào.
Cô gái này tự hứa với bản thân sẽ không kết hôn dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa mặc những kời khuyên răn của bố mẹ. Những tưởng đây chỉ là suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ nhưng dường như nó không phải là nhất thời nữa khi biết được tổn thương từ những đổ vỡ của mối tình đi qua 7 năm thanh xuân khiến cô gái này không còn niềm tin vào tình yêu.
Nguyên văn bài chia sẻ của N.T:
“Mình vừa có cuộc nói chuyện điện thoại nghiêm túc với mẹ về quan điểm sẽ sống độc thân và không kết hôn các bạn ạ. Dĩ nhiên mẹ đang rất phiền lòng về điều đó. Mẹ mình nói: “Đừng làm như thế. Dù khổ dù sướng thì cũng nên lấy 1 tấm chồng để vui buồn còn có nhau, bố mẹ không sống cùng con mãi được. Không chồng, không con thì gia đình này vô phúc, bố mẹ biết ngẩng đầu lên nhìn ai…”
Mình năm nay 26 tuổi - cái tuổi không già nhưng cũng chẳng còn trẻ để mãi nhởn nhơ rong chơi nữa. Mình cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ có 1 căn nhà nhỏ, 1 người chồng tử tế và những đứa con ngây thơ. Nhưng thật sự, mình vừa mới đứng dậy được sau những đổ vỡ của cuộc tình hơn 2 năm.
Nó lấy đi của mình quá nhiều nước mắt và phải rất vất vả mới gượng dậy được. Ừ, mình bị phản bội với chính cái tình bạn khác giới của người ta! Đau lắm, mình không muốn nhắc tới nữa. Mình từng yêu 2 người, suy đi tính lại cũng ngót nghét 6, 7 năm thanh xuân. Đều là đứt gánh, đều là đổ vỡ và đều để lại trong mình những vết thương chắc phải rất lâu nữa mới lành được.
Mình nghĩ đến chuyện không kết hôn 1 cách rất nghiêm túc. Nhưng mình biết sẽ rất khó khăn để gia đình chấp nhận điều đó. Ở quê mà, nhà nào có con gái tầm 26, 27 là rục rịch lo lắng rồi. Mỗi khi làng trên xóm dưới có cỗ bàn cưới xin, mẹ sẽ gọi lên khoe thằng A, con B lấy vợ lấy chồng vui lắm.
Và trong cái hân hoan của mẹ, mình cũng nhận ra sự mong ngóng mà gia đình hướng về. Có những khi mẹ còn hỏi chua xót rằng: “Đến khi nào mày sẽ lấy chồng? Đến khi nào mới để bố mẹ hết lo lắng vì mày? Về quê đi con. Ở trên đấy 1 thân 1 mình để làm gì? Ốm đau không ai biết, thiếu thốn không ai hay. Sao cứ phải cặm cụi ở trên đấy? Về với bố mẹ, làm ở quê, yêu đứa nào ở quê đi rồi cưới xin chứ…”
Mình cũng nghẹn ngào lắm. Mình ở trên này 1 phần cũng vì người mà mình từng yêu. Bây giờ mình vẫn muốn ở lại, nhưng không phải vì người đó mà là vì mình sợ. Mình sợ về quê sẽ phải lấy người mình không yêu, sợ về quê cứ mãi lông bông làm bố mẹ càng thêm sốt ruột, sợ cả các dì các cô và mọi người khác gặp lại giục giã lấy chồng.
Ở trên này 1 mình không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Ban ngày cặm cụi đi làm, tối đến về phòng lướt Facebook 1 dạo rồi lại đi ngủ chứ cũng chẳng đi đâu hay gặp gỡ ai. Mình cũng không biết mình phải làm gì nữa. Có thể cứ sống ở trên này và độc thân mãi được không?
Sau một đêm xuất hiện, bài chia sẻ này đã nhận về 8k like. Dù đêm đã khuya nhưng nhiều người bạn xa lạ vẫn kiên nhẫn đọc từng câu từng chữ, đã vậy lại còn nhiệt tình để lại vô vàn lời khuyên, lời động viên cho nhân vật chính trong câu chuyện trên:
Bài chia sẻ của N.T đã nhận về 8k like sau một đêm xuất hiện. Nhiều người bạn xa lạ đọc, thông cảm với cô gái này qua từng câu chữ, nhiệt tình để lại những lời động viên và những lời khuyên:
Vũ Hoàng Thu Hà: “Đừng suy nghĩ thế chị ơi. Chị đang bị thiểu số lấn át đa số đấy. Đàn ông tốt đâu thiếu, chỉ là chị chưa tìm được người thực sự hợp, lại bị tổn thương nên càng khép mình lại. Đừng vì sợ đau mà nói không với tình yêu. Hãy coi đấy là chuyện bình thường đi. Yêu thôi mà có gì phải đau khổ”.
Lương Huyền Trang: “Nếu quyết định độc thân vì bản thân thích thì cứ tạm thời làm thế. Còn chọn độc thân vì khó đứng lên sau đổ vỡ thì cứ từ từ, mở lòng mà đi qua những tháng năm còn trẻ. Mình không lớn hơn bạn mấy tuổi nhưng nếu cho mình quay lại khi 26 thì mình sẽ sống thật vui vẻ và mở lòng. Độc thân không xấu, nhưng càng về lâu dài càng thấy cô độc.
Phương Phương: “Ngại đối mặt với những thúc giục thường tình thì xách vali lên đi đến nơi mới để làm việc và khám phá. Nhắn lại thêm rằng, tình yêu không bao giờ là tất cả, qua rồi thì thôi, có lúc nhìn lại sẽ thấy không quan trọng nữa nên đừng lãng phí nhiều tâm ý của mình vào nó, cái tôi 30 sẽ cười cái tôi 26 bây giờ đấy, cho nên buồn đau vậy là đủ rồi. Cố lên!”