Mở đầu câu chuyện về bé em bé tật nguyền Vàng Thị Pàng (6 tuổi, quê Mường Lát, Thanh Hóa), tôi muốn những ai biết và quan tâm đến em, đến cô bé nghèo trong đoạn clip ngắn được một tài xế xe tải quay vội hồi cuối tháng 12 vừa qua biết đến hình ảnh cô bé Pàng ngày đầu đến lớp hồi cuối tháng 3.
Trước đó, ngày 31/12, trên chuyến tàu đưa Pàng về TP.HCM để chăm sóc và điều trị đôi chân, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, anh Huỳnh Quốc Tín (hiện là cha mẹ nuôi của Pàng) đã nhận ra những bất thường của cô con gái.
Bé không biết cầm đũa thìa, ăn cả chiếc lõi ngô, thậm chí không hiểu mọi người nói gì và suốt chuyến xe ấy, bé chỉ biết khóc và ngủ.
Nhắc về quãng thời gian đầu khó khăn ấy, chị Phương xót xa: “Thường ngày ẵm Jerry (con gái chị Phương) đi chơi, ra đường ai ai cũng chào đón thằng bé và cười thân thiện với vợ chồng mình… Khi đi tàu ẵm bé Pàng tật nguyền thì cả hai toàn nhận được những ánh mắt phân biệt. Vô tình mình đã trải nghiệm cuộc sống khi có một đứa con tật nguyền là như thế nào. Xã hội nhiều tầng lớp, có lẽ tầng lớp thấp nhất là vừa tàn tật và nghèo, đáng thương nhất lại là một đứa trẻ”.
Thế rồi, sau gần 4 tháng về với cha mẹ nuôi, người ta thấy 1 bé gái nhận thức kém đã cười tươi rói trong bộ đồng phục của 1 trường học mẫu giáo và đến lớp tươi cười, vui chơi cùng anh chị và các bạn.
Thêm một hình ảnh khác nữa, tôi muốn nhắc mọi người nhớ đến là những bước chân đầu tiên run rẩy của Pàng được chị Phương hạnh phúc chia sẻ trong 1 đoạn clip vào ngày 1/3- sau hơn 3 tháng được cha mẹ nuôi chăm sóc và điều trị.
Lúc này, biết bao người vỡ òa khi thấy một bé gái khuyết tật ngày nào đã bước đi trên đôi chân của mình- dù khó nhọc lắm- nhưng đó là những bước đi đầu tiên của em sau 6 năm chào đời.
Những bước đi ấy là thành quả sau 2 tháng được gia đình tích cực chăm sóc và các bác sĩ điều trị, bé đã cứng cáp hơn với đôi mắt lanh lợi, nụ cười nở trên môi, có thể tự bước đi bằng cách vịn tay vào cạnh bàn.
Thỉnh thoảng, tiếng cổ vũ của chị Phương lại vang lên trong clip. “Hay quá!”, rồi chị Phương thốt lên như thể không tin vào mắt mình.
Clip bé Pàng tập tễnh những bước đi đầu tiên ở tuổi lên 6.
Hai hình ảnh đầy ngọt ngào ấy ẩn chứa phía sau là một hành trình dài điều trị không mệt mỏi cho cô bé khuyết tật 6 tuổi. Ở đó là một tình yêu thương vô bờ bến của một bà mẹ trẻ đã có hai đứa con, đang mang bầu thêm một em bé và cả gia đình chị.
Và để giờ đây, chúng ta nhớ lại một bé Pàng được vợ chồng chị Phương tìm đến sau khi chứng kiến đoạn clip em lết đôi chân trên nền đất, co ro giữa giá lạnh khi trên người chẳng có nổi một manh áo.
Với những người theo dõi hành trình điều trị của bé Pàng, niềm vui với họ là được thấy chị Phương cập nhật những hình ảnh mới nhất của cô bé.
Khi thì nghẹn ngào với khoảnh khắc Pàng đưa tay vẫy ông bà trên màn hình trong 1 phóng sự về mình, khi mừng vui thấy bé cười tươi rói trong bộ áo dài du xuân, có lúc bật cười vì thấy cô bé bị mẹ phạt khoanh tay bên tường…
Sau tất cả những cung bậc cảm xúc ấy, người ta lại thấy có cha mẹ nuôi của bé âm thầm đứng phía sau. Hành trình cưu mang bé Pàng đầy khó khăn của đôi vợ chồng Sài Gòn đều giúp chúng ta thấy được hình ảnh bé gái bệnh tật dần bình phục nhờ gia đình thứ 2 của mình.
Trước khi điều trị đôi chân cho bé, vợ chồng chị Phương đã cùng con trải qua quá trình phẫu thuật loại bỏ sỏi khỏi bàng quang. Ai có thể tin được trong cơ thể nhỏ bé ấy đang chứa quá nhiều nỗi đau. Pàng còn bị trĩ, nhiễm trùng máu, thận ứ nước, viêm đường tiểu…
Nuôi Pàng, anh chị còn tạm dừng sự định mua 1 chiếc xe ô tô. Chị Phương nói với chúng tôi: “Xe thì lúc khác mua cũng được, quan trọng là chữa hết bệnh cho Pàng. Tính mạng con người mới đáng quý, mình biết Pàng lúc này cần mình hơn cả”.
Ngày 6/5 vừa qua, chị Phương hạnh phúc viết những dòng hóm hỉnh lên trang cá nhân của mình: “Nay ba Tín Mẹ Phương xin làm thủ tục nhận nuôi Pàng luôn rồi cô chú ơi. Lý do là vì phát hiện ra con lì quá lì không ai trị được chỉ ba mẹ trị được con thôi.
Chuyến này mệt với mẹ rồi nha con, coi còn lì đến đâu nha. Mình bên nhau suốt cuộc đời này rồi con nha ”.
Không ít dân mạng gọi đây là “cổ tích giữa đời thường” khi may mắn mỉm cười với cô bé khuyết tật, có được gia đình thứ hai của mình, đã yêu thương vô điều kiện và dốc sức chữa trị bệnh tật cho bé.