Có thể nói, đây chính là thời đại mà khi người trẻ gặp nhau, họ không còn hỏi nhau về lương, về công việc, về hôn nhân gia đình nữa. Họ thích hỏi nhau về những chuyến đi và trải nghiệm hơn. Đi càng nhiều, chứng tỏ bạn có thu nhập tốt, sức khỏe tốt, ngoại ngữ tốt… những chuyến đi thật sự sẽ nói lên rất nhiều điều về một người trẻ như thế.
Nhưng lúc nào cũng vậy, vẫn luôn có những luồng tranh cãi nổ ra xung quanh việc: ”Muốn đi nhiều thì phải có tiền, muốn kiếm tiền thì phải làm việc, mà làm việc thì không thể có thời gian đi đây đi đó”. Rất nhiều câu hỏi đặt ra. Nhưng không có câu trả lời nào là khả dĩ. Việc đi và đi như thế nào - là quyền của bạn, sự tính toán của bạn. Và nếu bạn chưa có câu trả lời cho riêng mình, hãy đến với cuộc trò chuyện siêu thú vị với chàng trai dưới đây.
Đó là Lý Thành Cơ, 25 tuổi. Ở tuổi 25, anh chàng đã đi được 30 nước và vùng lãnh thổ, đó là: Việt Nam, Hong Kong, Campuchia, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, CH Séc, Phần Lan, Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Italy, Áo, Hungary , Myanmar, Malaysia, Philippines, Iceland, Na Uy, Thụy Sỹ, Phần Lan, Estonia, Latvia, Đan Mạch. Từ những chuyến đi của mình, anh chàng đã bắt đầu trở thành một travel blogger với trang Venturology có lượt theo dõi khá cao,
Và chắc chắn, “30 nước ở tuổi 25” là đã quá đủ để chúng ta bắt đầu một buổi trò chuyện thú vị với Cơ.
Chào Cơ. Đầu tiên, Cơ có thể tự giới thiệu về mình được không?
Cơ tên đầy đủ là Lý Thành Cơ, hiện nay 25 tuổi. Mình đang làm việc cho một công ty quảng cáo nổi tiếng toàn cầu, hiện đang học Thạc sĩ Marketing của trường ESCP Europe và IAE Sorbonne tại Việt Nam. Trong gần 10 tháng trở lại đây, Cơ bắt đầu công việc yêu thích là Travel Blogger, đi, viết, chụp ảnh, quay clip và chia sẻ. Đi đã gần 4 năm, Cơ đã đi được 30 nước sau chuyến đi Châu Âu đợt Tết vừa rồi.
Cơ có nghĩ, ấn tượng đầu tiên của người khác về Cơ là… đẹp trai không?
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó là đẹp trai, nhưng mọi người hơi nhầm lẫn, mình chỉ hơi “thu hút” một tẹo thôi. Chứ sắc vóc thì không bằng ai cả. Cứ xem mình là “ưa nhìn” và ăn ảnh một chút là được rồi. *cười*
Travel Blogger đã không còn là cụm từ quá xa lạ trong thời đại ngày nay. Cơ có thể kể về cơ duyên hoặc 1 niềm cảm hứng nào đó đã khiến Cơ quyết định trở thành Travel Blogger?
Cơ bắt đầu viết blog từ năm 2015, có một website nho nhỏ để đăng lên những câu chuyện trên đường mình thích. Lúc đó có 2 lý do chính. Một là đi nhiều quá mà không nhớ nổi chi tiết từng nơi, nên viết lại sau chuyến đi giống như nhật ký, để sau này đọc lại thấy “ồ à” mình đã làm được những việc hay ho như vậy. Lý do thứ hai chính là bạn bè thấy Cơ bắt đầu đi du lịch khá nhiều từ năm 2014, nguyên năm đó cứ bị hỏi tips du lịch mãi, mà không trả lời cũng kỳ, nên thôi Cơ quyết định trong năm 2015 viết lại hết luôn, rồi cứ ai hỏi thì bấm share cái link cho mọi người đọc và kèm thêm câu “nếu có gì chưa rõ thì hỏi Cơ” như vậy sẽ dễ cho mọi người và mình cũng không bị áp lực trả lời nữa.
Nhưng sau này khi blog có nhiều người theo dõi, mình tìm được lý do thứ ba của việc làm Travel Blogger đó là “truyền cảm hứng”. Có nhiều bạn không phải không muốn đi, nhưng đôi khi các bạn ấy cần tìm một chút động lực, một người để cho các bạn ấy thấy việc đi cũng dễ dàng thôi không vượt qua tầm với như mọi người nghĩ đâu. Thế là lại viết nhiều hơn, viết đều đặn hơn và tiến gần hơn đến bạn đọc.
Những chuyến đi xa đầu tiên trong đời có lẽ lúc nào cũng là những chuyến đi nhớ nhất. Bạn có thể kể lại 1 số kỷ niệm khó quên được không?
Nhớ nhất hẳn là chuyến đi Châu Âu đầu tiên năm 2015, đi trong gần một tháng trời. Mình yêu cảnh đẹp ở những quốc gia đó nhưng yêu nhất là những con người mình gặp. Mình nhớ lúc ở Amsterdam đã phải lòng một người bạn Hà Lan và quấn quít với nhau suốt chuyến đi, đau khổ thế nào khi phải chia tay vì biết yêu nhau cách nửa vòng Trái Đất là không thể. Nhớ cả chuyến đi đến Ba Lan gặp gỡ nhiều bạn mới, gia nhập hội và “quậy tưng” Ba Lan cùng những người bạn ấy suốt 10 ngày lưu chân tại đất nước ấy. Thế là biết rằng việc đi không chỉ dừng ở những nơi chốn, mà còn mở rộng ra ở những con người ta gặp.
30 nước thật sự là 1 con số ấn tượng ở tuổi 25. Bản thân bạn có bất ngờ trước con số này không? Bạn đã từng đặt ra mục tiêu là bao nhiêu?
Mình đặt mục tiêu cao lắm, phải đi được hết tất cả các nước trên thế giới mới thỏa mãn. Mình khá bất ngờ vì số lượng này đạt được quá nhanh, vài năm trước mình chỉ mơ ước 30 tuổi - 30 nước là đủ hài lòng nhưng mới 25 thôi đã đạt được mục tiêu. Quả là tự hào và hạnh phúc, nhưng những con số chỉ là con số, quan trọng là câu chuyện mình kể lại nhiều hơn con số này rất nhiều.
Châu Á và châu Âu - nhiều người theo dõi blog của bạn sẽ cảm giác rằng bạn mê châu Âu hơn. Có đúng không và vì sao?
Đúng và sai. Do mình dành thời gian đi Châu Âu khá nhiều, đi nhiều nước (tới nay đã được 17 nước). Và thời gian đi Châu Âu khá nhiều nên câu chuyện kể lại dày đặc hơn so với Châu Á. Nhưng bạn đọc vẫn thích những bài Cơ viết về Đài Loan, Nhật Bản vì những nơi Châu Á gần gũi hơn và dễ đi hơn. Còn Châu Âu các bạn ấy thích vì đơn giản là hình đẹp rất nhiều.
Nước nào/chuyến đi nào để lại trong bạn nhiều ấn tượng và kỷ niệm nhất?
Cơ yêu nhất là Nhật Bản, tới đây 2 lần đón 2 mùa Xuân và Thu. Mùa Thu, Cơ tới với những trải nghiệm hồ hởi vì lần đầu đến Nhật, và thấy những dải lá vàng lá đỏ lần đầu tiên trong đời. Mọi thứ đẹp như một bức tranh. Nhưng lần thứ hai đi lâu hơn - 2 tuần - và cảm nhận nước Nhật qua những nốt thăng trầm, thấy được cả mảng sáng và mảng tối của nơi này. Mình đi qua những nơi trong những cuốn sách Murakami thường đọc và cảm nhận về thế giới đầy mặt trái, nhưng trái tim vẫn hồ hởi khi thấy những “cơn mưa” hoa anh đào rơi. Nhớ cảm giác bệnh lần đầu khi đi chơi xa, và phải chật vật như thế nào để vừa bệnh lại vừa đi. Nhưng vẫn không thể nào thôi yêu nước Nhật vì văn hoá, ẩm thực, thiên nhiên và con người.
Chuyến đi nào - thay vì mất tiền - thì bạn lại kiếm được đồng tiền đầu tiên từ mảng Travel Blogger này?
Chắc chắn là chuyến đi Philippines và Iceland. Hai chuyến đi này đều được một hãng hàng không và một hãng bảo hiểm tài trợ. Họ chỉ tài trợ chi phí đi thôi, nhưng Cơ vẫn có thêm thu nhập nhờ viết báo review địa điểm nữa.
Ai cũng muốn được đi du lịch, được chụp ảnh đẹp, được nhiều người biết đến trong vai trò một KOL (Key Opinion Leader - người có ảnh hưởng trên cộng đồng mạng). Nhưng ai cũng biết, để làm được vậy, thì điều kiện cần đầu tiên là phải… có tiền để đi du lịch. Riêng Cơ, Cơ đã phải ”bỏ vốn” hết bao nhiêu, bây giờ đã ”thu hồi vốn” chưa?
Cơ không dám đếm lại, có thể đã tới 300 hay 400 triệu. Nhưng đó không phải là một cục dùng một lần đâu, chỉ là mình vừa đi làm, vừa tiết kiệm để thỏa mãn đam mê. Ban đầu đi để trải nghiệm, chứ không hề nghĩ sẽ trở thành một KOL và kiếm tiền từ việc đó. Tài chính chỉ là thứ yếu vì Cơ vẫn hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực marketing nên thu nhập rất ổn định.
Cơ không như nhiều anh chị khác, bỏ việc đi du lịch vì Cơ biết là travel blogger sẽ rất thất thường, phúc lợi cũng sẽ không đảm bảo cho mình nếu như bệnh tật, thế nên có một công ty ổn định sẽ tốt hơn rất nhiều.
Với Cơ việc thu hồi vốn thật ”ngớ ngẩn”, bản thân mình đi đã là “làm giàu” cho vốn sống, cho trải nghiệm và cho cả thanh xuân của mình. Mình đã giàu từ lúc bắt đầu chuyến đi rồi, nên đừng đi vì nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền, đi vì đó là đi thôi.
Bạn nghĩ sao trước nhận xét: Travel Blogger đa số đều là con nhà giàu, như thế mới có điều kiện đi chu du thiên hạ chứ!
Nhà mình không phải thuộc diện giàu có, mọi chi phí xê dịch đều bắt nguồn từ khi bắt đầu đi làm, làm quần quật để tích cóp mà đi. Vì gia đình mình không phải thuộc kiểu gia đình ưa đi du lịch, đến tận năm ngoái mình đã bỏ tiền để dắt mẹ đi nước ngoài lần đầu tiên bằng tiền mình kiếm được. Nên những định kiến của thiên hạ thì đầy rẫy, quan trọng là cứ sống, trải nghiệm cho riêng mình.
Mình yêu gia đình vì luôn ủng hộ quyết định xê dịch nhiều của mình. Mỗi lần có bài được lên báo, lên tạp chí mình đều đem về khoe với mẹ, mẹ đọc và hiểu hơn về mình. Vấn đề tài chính đều do mình tự kiếm từ công việc làm marketing và các công việc freelance. Không bao giờ mình có thái độ “chờ sung rụng” để thoả mãn ước mơ xê dịch của mình.
Bạn có nghĩ câu nói Muốn đi du lịch phải có nhiều tiền” là ngụy biện cho sự ”lười dịch chuyển và khám phá” của giới trẻ?
Việc nói có tiền để xê dịch là không sai. Nhưng có nhiều tiền thì không nhất thiết, có nhiều chuyến đi mình có thể đi với chi phí “hạt dẻ”. Quan trọng để làm được việc đó, bạn phải có khả năng tính toán và sắp xếp hợp lý. Nếu không đi xa nửa vòng Trái Đất được, hãy cứ đi gần, từng bước chậm thôi cũng đủ trải nghiệm thế giới ngoài kia còn bao điều hay ho. Đợi đến lúc “nhiều tiền” theo phương nghĩa của mỗi người thì Cơ tự hỏi lúc ấy thanh xuân còn hồng hay không, đam mê còn cháy hay không để đi cho thoả mãn sức trẻ của mình.
Visa lúc nào cũng là vấn đề được giới trẻ quan tâm nhất mỗi khi chuẩn bị đi du lịch nước ngoài. Với kinh nghiệm của mình, Cơ có lời khuyên vào về việc xin visa không?
Visa luôn là rào cản với những bạn muốn xê dịch, nhưng hãy nhớ việc xê dịch với passport Việt Nam là một sự kiên nhẫn. Bạn không thể đùng một phát muốn đi Mỹ, Châu Âu, Nhật khi passport đang trống trơn được. Ít nhất hãy chứng minh bạn thích du lịch và đi nhiều nước khác nhau. Tất nhiên nếu đi được những nước khó xin visa thì sẽ càng có hồ sơ đáng tin tưởng hơn.
Một gợi ý cho các bạn có passport trắng là hãy đi Hong Kong, Dubai, xin visa rất dễ nếu đi theo tour, và có visa dán lên sẽ tạo độ tin tưởng hơn rất nhiều, vì đều là những nơi phát triển. Càng đi, bạn sẽ càng có nhiều dấu trên passport và giá trị bản thân bạn cũng thông qua đó mà mạnh hơn và việc xin visa cũng vô cùng dễ dàng.
Nhiều Blogger chọn cách review địa điểm theo những cách ít tốn kém nhất (nôm na là du lịch giá rẻ). Còn đối với Cơ và Venturology, tiêu chí của bạn là gì?
Đi là trải nghiệm, có những chuyến đi rẻ, có những chuyến đi đắt đỏ. Nhưng trải nghiệm là vô giá, tiền đối với Cơ có thể kiếm lại được, nhưng trải nghiệm là hiếm có. Đừng vì tiếc tiền mà lại không trải nghiệm ẩm thực ngon địa phương, tận hưởng cuộc sống. Việc rẻ thì có thể áp dụng cho những bạn có hầu bao ít, nhưng Cơ đề cao việc trải nghiệm cho đáng những chuyến đi, để đừng về mà tiếc nuối. Lúc đi Nhật, Cơ không ngại vào ở ryokan để tắm onsen thoả thích, hay những chuyến Châu Âu cũng không ngại mua những tour đi khám phá vì có biết có lần sau tới hay không mà tiếc nuối làm gì. Về nhà rồi ta kiếm lại nhé!
Ngoài đam mê du lịch và khám phá, thì thông qua Venturology, bạn còn muốn truyền tải điều gì đến với người trẻ nữa?
Thông qua Venturology, mình muốn nói tới tuổi trẻ. Tuổi trẻ trôi qua nhanh cứ như cú nháy mắt, hãy cứ đi khám phá khi ta còn sức, đừng bị gò bó bởi tài sản và vật chất, vì vật chất chỉ mang lại cho ta niềm vui một ngày, nhưng trải nghiệm là những câu chuyện theo ta suốt cả đời.
Nếu có ai hỏi bạn: 'Làm sao để đi càng nhiều càng tốt lúc mình còn trẻ”, thì bạn sẽ khuyên gì?
Bắt đầu lên kế hoạch ngay, đừng “tính” nữa vì mỗi lần “tính” là mỗi lần trì hoãn, bạn sẽ thấy một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua và những dự định đó vẫn chưa thực hiện được. Hãy đi làm việc chăm chỉ, làm nhiều và đúng khả năng của mình, đừng đợi đến lúc “giàu” mới đi, vì biết tới bao giờ mới giàu đúng không? Nên cứ có nhiêu thì đi bấy nhiêu, trích ra một vài phần trăm trong lương rồi để dành, vài tháng đi một nơi mới, cứ một năm trôi qua bạn nhìn lại sẽ thấy bạn đã đi được nhiều nơi như thế nào.
Dự định sắp tới của bạn là gì?
Sắp tới Cơ sẽ xuất bản cuốn sách đầu tay “Tuổi trẻ trong ví, bạn mua được gì?” Cuốn sách nói về cách làm sao để xê dịch khi ta vẫn còn trẻ, vẫn cân bằng công việc, học hành và đam mê xê dịch.
Cơ vừa xin được tài trợ của một hãng hàng không Châu Âu và trong năm nay sẽ lại ghé lại Châu Âu, đi thật sâu và trải nghiệm Châu Âu lần thứ 5, sẽ tới những nước cũ và đi sâu hơn, thấm hơn, và đi một số nước mới nữa. Hy vọng mọi người sẽ theo dõi những chuyến đi của Cơ qua trang blog, Youtube, Facebook và Instagram.
Xin cảm ơn Cơ và chúc Cơ sẽ đi nhiều hơn nữa, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.