Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Thức tỉnh đi những cô gái hay đọc truyện ngôn tình ạ!

Bạn à, hãy thức tỉnh đi, những bộ phim bạn đang xem, những cuốn tiểu thuyết bạn đang cầm trên tay ấy, chỉ là hư cấu để khiến thế giới tưởng tượng thêm sắc màu mà thôi! Cuộc sống thực tại chẳng giống chút nào đâu…

Bạn nghĩ mình là nữ chính trong cuộc đời anh ấy, xuất hiện một cách bất ngờ rồi hai mắt nhìn nhau, đắm chìm vào tình yêu sét đánh như trong phim Hàn à? Không đâu bạn!
Mỗi ngày chúng ta gặp biết bao nhiêu người, họ lướt qua ta như cơn gió vậy. Chúng ta còn phải đối mặt biết bao nhiêu áp lực cuộc sống, bộn bề công việc cứ xuất hiện đầy ắp trong đầu, tâm trí đâu còn có chỗ mà nhớ người dưng nữa.

Những bộ phim mà bạn hay xem luôn có hình ảnh nhân vật chính là một cô lọ lem và chàng hoàng tử điển trai. Lọ lem thì có chút nhan sắc khiêm tốn, gia cảnh cũng bình thường, thậm chí có phần nghèo khó, còn hoàng tử luôn tỏa sáng choi nhang như nắng, kết thúc phim, theo lẽ dĩ nhiên là hai người sẽ thuộc về nhau như một đoạn kết có hậu.

Rất tiếc ngoài đời thực, mấy ai mà được như vậy? Người ta có là nắng thì cũng là nắng của bầu trời người khác, chẳng đợi đến lượt bạn bận tâm. Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Bạn như thế nào thì sẽ gặp được người tương xứng thôi. Câu chuyện hoàng tử và lọ lem vốn dĩ cũng chỉ là câu chuyện truyền miệng để mỗi chúng ta phải biết phấn đấu tốt hơn chứ chẳng phải dựa vào đó mà mơ mộng viễn vông rồi hi vọng mình cũng may mắn như họ.

Câu chuyện ngôn tình mà bạn hay đọc ấy, những cô gái thường được xây dựng dưới lớp vỏ ‘bánh bèo’, tính cách có đôi phần ngốc nghếch lại thêm chút hậu đậu, nhưng may mắn luôn gặp được anh chàng ‘soái ca’ tỏ tường mọi thứ, làm việc gì cũng xuất sắc. Anh ta thương cô ấy vì sự ngốc nghếch kia cứ khiến anh thật lòng muốn che chở cả cuộc đời.

Thực tế trong cuộc sống, các anh chàng lại sợ những cô gái quá sức ‘bánh bèo’ như vậy. Hơn nữa có nói gì cũng phản ứng chậm hơn người khác, đụng đâu bể đó, các anh cứ phải gọi là xếp hàng chạy dài mất thôi!

Những chàng trai trong chuyện ngôn tình luôn được xây dựng theo hình tượng giỏi giang, đảm đang, cái gì cũng biết, từ sửa xe đạp, sửa bóng đèn, làm sơ cứu rồi đến chạy xe hơi, lái máy bay, súng ống bắn ầm ầm, cho dù có phải luyện tập thì cũng chỉ kéo dài chừng… vài phút!

Thực tế, đàn ông biết bấm máy giặt nhớ cho xà phòng vào, đậy nắp kín đã là tốt lắm rồi. Dù sao cũng chỉ là người bình thường, giỏi một bộ môn đã là xuất sắc hơn người, thời gian đâu mà chăm chút những thứ còn lại chứ.

Trong phim, các cô gái dù không biết nấu ăn, giỏi mỗi làm mì và chiên trứng, có khi món ấy cũng chẳng được gói là nấu nướng nữa ấy chứ nhưng vẫn khiến các anh đổ ầm và sẵn sàng nói rằng “Em chỉ việc ăn, còn nấu cứ để anh lo!”.

Tỉnh mộng lại đi bạn ạ. Con gái từng này tuổi biết yêu biết đương mà chẳng biết nấu ăn à? Thế này thì tệ thật đấy! Bạn không biết nấu, anh ấy cũng chẳng rành, hai người tính hít không khí mà sống suốt đời bên nhau ư?

Các chàng soái ca gia cảnh lúc nào cũng từ bậc trung trở lên, áo quần chỉn chu, sơ vin đầy đủ, nước hoa thơm lừng, xe hơi toàn BMW, Lexus hay Mercedes. Chỉ cần nữ chính gọi một cuộc là sẵn sàng bỏ dở bao nhiêu việc để phóng xe tới ngay, xe lướt ào ào trên phố như thể một mình anh một đường.

Thực tế thì, bạn dùng Uber thì cũng hên xui lắm mới gặp được anh nào chạy Lexus, mà chẳng phải lúc nào cũng có thể phi đến ngay trong vài giây.

Chàng soái ca trong phim ấy, luôn là một chàng trai chung tình, có thể gặp nữ chính từ nhỏ và đem lòng thương mến, nhớ nhung trọn đời, mỗi ngày luôn cố gắng phấn đấu để được gặp lại và trở nên tương xứng với nữ chính. Kết thúc có hậu, chỉ cần một ánh nhìn họ đã nhận ra nhau là tình yêu của đời mình và rồi bên nhau đến hết kiếp sau.

Hiện thực thì trí nhớ của các chàng trai không tuyệt vời đến thế đâu. Hơn nữa, họ còn phải hái hoa bắt bướm ở khu vườn này đến công viên kia, số điện thoại của họ không chừng họ còn chẳng nhớ chứ đừng nói đến việc nhớ khuôn mặt cô gái khiến mình rung động năm 12 tuổi.

Cuộc sống này vốn dĩ cũng rất khác những trang sách. Chúng ta mỗi ngày đều bận bịu, hối hả với những dòng suy nghĩ và công việc rất nhiều, thời gian thở thôi cũng thấy mệt chứ đừng nói đến là mơ gặp soái ca, trở thành nữ chính trong câu chuyện đời người ta. Những thứ bạn xem trên phim, những câu chuyện bạn đọc trong sách ấy, là cách chúng ta thoát khỏi hiện thực khắc nghiệt một chút, cho phép mình thư giãn vài giây rồi phải quay lại cuộc sống thực tại thôi bạn ạ. Cuộc sống bạn như thế nào là do bạn quyết định lấy, bạn gặp người như thế nào là do cách bạn ứng xử, vậy nên đọc thôi, xem thôi, đừng nhớ. Đời thực và ngôn tình chẳng thể giống nhau được đâu. Thay vì dành thời gian mơ mộng thì hãy rèn luyện mình trở thành một người ưu tú hơn rồi nhất định sẽ gặp được người xứng đôi vừa lứa với mình.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Quỳnh Anh

Được quan tâm

Tin mới nhất
Tin buồn của Rosé