Jacky Minh Trí là con trai của Ngô Kiến Huy và em gái Thanh Thảo. Cậu bé được Thanh Thảo nhận nuôi từ tấm bé và hết lòng yêu thương như con ruột. Thậm chí, Thanh Thảo còn đưa Jacky sang Mỹ định cư để cậu bé được sống trong môi trường, điều kiện tốt nhất và hơn hết là không phải chịu sự soi mói từ dư luận.
Bởi năm 2012, câu chuyện Ngô Kiến Huy bất ngờ có con cùng Thụy Anh - em gái Thanh Thảo từng khiến công chúng xôn xao, bàn tán. Dù không được gia đình nam ca sĩ thừa nhận nhưng Thanh Thảo vẫn động viên Thụy Anh sinh con và nhận nuôi Jacky từ đó. Suốt hơn 7 năm qua, Thanh Thảo luôn xem Jacky như con ruột và gần như không để cậu bé biết về những ồn ào của bố mẹ trong quá khứ.
Tuy nhiên, bước sang tuổi lên 8, với sự tò mò của đứa trẻ cùng cảm nhận bản thân, Jacky Minh Trí đã khiến Thanh Thảo nghẹn lòng khi bất ngờ đặt câu hỏi về bố mẹ mình.
Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân, nhân dịp sinh nhật của Jacky Minh Trí, Thanh Thảo đã viết tâm thư dài kể lại sự việc. Nữ ca sĩ cho biết cô đau lòng khi con hỏi câu: “Ai là ba là mẹ con vậy mẹ”. Không những vậy, Thanh Thảo còn khó xử khi chưa thể trả lời hết thắc mắc của con trai, thay vào đó cô muốn dành tình cảm, sự yêu thương của mình để xoa dịu con.
Ngay sau khi Thanh Thảo chia sẻ dòng trạng thái xúc động, nhiều bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đã bày tỏ sự đồng cảm, ngưỡng mộ nghị lực, sự mạnh mẽ của nữ ca sĩ suốt thời gian qua.
Nguyên văn lời chia sẻ của Thanh Thảo:
Viết cho con trai của mẹ… 8 tuổi… Con đã biết hỏi mẹ… Có phải mẹ sinh con ra từ trong bụng mẹ không? Sao con họ Bùi mà mẹ họ Phạm? Sao con ốm giống mẹ Anh còn Talia mập giống mẹ? Có phải Talia là first baby (con đầu lòng) của mẹ không? Có phải mẹ Anh đẻ con ra nhưng mẹ có nhiều tiền hơn nên mẹ nuôi con phải không? Tell me the truth (nói cho con biết sự thật) ai là ba là mẹ của con vậy mẹ?
Hàng loạt những câu hỏi khó mà mẹ chưa biết trả lời thế nào cho chàng trai trẻ của mẹ, chàng bây giờ đã lớn và cảm nhận mọi thứ theo cách của chàng, vừa thông minh, vừa nhạy cảm lại vừa đúng cái tuổi đang khám phá cuộc sống. Nên chàng bắt đầu làm cho mẹ khó xử, biết nói sao đây với con? Mẹ chỉ mong con cứ bé lại như ngày xưa, chẳng quan tâm gì đến sự thật, để mẹ được làm mẹ ruột của con trong tâm trí con. Mãi sau này cũng chỉ mong con hãy coi mẹ như mẹ ruột, thông cảm cho quyết định của mẹ khi ấy, hiểu cho mẹ cũng như mẹ ruột của con về những gì đã xảy ra.
Còn nhớ ngày ấy, mẹ của con đã rất sợ hãi vì mọi chuyện đến bất ngờ, nên đã trốn nhà đi mấy ngày, rồi nhờ N.T gọi cho mẹ báo tin. Chẳng hiểu sao mẹ đón nhận 'tin động trời' ấy bằng tâm thế hết sức bình tĩnh, không hề giận dữ hay sốc gì cả. Mẹ thấy mình cần tỉnh táo để xử lý vấn đề và giải quyết hậu quả do hai đứa trẻ chưa đủ lớn gây ra. Mẹ đã gọi hai đứa trẻ chưa kịp lớn ấy ra quán nhỏ đầu nhà, yêu cầu chấm dứt ngay mối quan hệ không đi đến đâu chỉ vì chúng còn quá trẻ để nghĩ chuyện gia đình con cái.
Đứa con trai thì cần tập trung cho sự nghiệp mà mẹ đã tạo dựng cho nó bằng cả tâm huyết của mẹ, mẹ muốn nó giữ kín mọi chuyện để tương lai còn phải nổi tiếng, còn lo hát hò, còn đứa con gái thì sẽ tránh điều tiếng không hay cho bản thân và gia đình. Riêng thiên thần mà ông Trời đã ban cho, hãy cứ nhận lấy, mẹ sẽ là người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ sau này. Mẹ rất tự tin là mẹ sẽ mang lại những gì tốt nhất cho con khi con chào đời. Nhưng có lẽ mẹ vẫn không đủ bản lĩnh để dẹp tan sóng gió vào lúc ấy, không đủ ngăn cản miệng đời độc ác đến từ những kẻ vô tâm, buông lời miệt thị mẹ con, soi mói cuộc sống của con. Mẹ không muốn con của mẹ lớn lên trong thị phi và sóng gió nên mẹ đã quyết định tìm cho con sự bình yên như bao đứa trẻ bình thường khác.
Hành trình ấy cũng gian nan lắm! Đầu tiên là mẹ phải đến Sở tư pháp để chứng minh nhân thân ba đời. Rồi hai mẹ con mình đi khám tổng quát bảo đảm không có bất cứ bệnh tật gì truyền nhiễm. Rồi quận mời mẹ của con lên hỏi tại sao mẹ con lại đồng ý giao con cho mẹ. Rồi phường mời hai bên lên xác nhận từ nay con là con của mẹ không ai được quyền tranh cãi. Quá trình ấy ròng rã nửa năm trời. Con có visa sang Mỹ. Mẹ mang con đến gặp luật sư, mới biết chúng ta cần phải có hộ khẩu chung với nhau, sống chung với nhau trên 2 năm, phải chứng minh tiền học, tiền ăn, tiền nuôi dưỡng con là từ mẹ chu cấp trên 2 năm. Còn nhiều thứ cần chứng minh nữa nhưng vì chúng ta có hết tất cả và quan trọng có tình yêu trong đó nên sau những vất vả, cuối cùng con của mẹ cũng đã là công dân Mỹ. Với một mảnh giấy của chính phủ Mỹ yêu cầu mẹ ký vào, từ đó con cũng như con ruột của mẹ, mọi việc thụ hưởng của con sau này không khác gì con ruột.
Mẹ con mình như thế mà đã 8 năm rồi con nhỉ! Mẹ đã chọn con đường ngày hôm nay là muốn con được bình yên sống trong một tuổi thơ êm ả, một môi trường lành mạnh, không có thị phi, không có ai quan tâm con là con của ai, chỉ cần con được khoẻ mạnh, hít thở không khí trong lành mỗi ngày, ngoan ngoãn đến trường với những bài học rất bổ ích cho đường đời của con sau này. Nhiều lúc mẹ cũng mệt mỏi lắm! Nhưng cũng cố gắng gượng để mang những gì tốt nhất dành cho con, mong muốn bù đắp những thiệt thòi của con. Cũng may là con trai của mẹ rất tình cảm, ngọt ngào và học giỏi. Cũng xem như phần thưởng động viên mẹ mỗi ngày. Mẹ không nói rằng mình đã hy sinh cho con, vì những gì mẹ cho con cũng không phải là trọn vẹn, nhưng mẹ đã là mẹ của con, trước đây, bây giờ và mãi sau này thì cũng vẫn là mẹ của con. Con cứ yên tâm học hành, mọi thứ trên thế gian này đã có mẹ bên cạnh. Chúc con trai yêu thêm tuổi mới sẽ luôn ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời người lớn và sống thật đạo đức con nhé! Happy Birthday Jacky Minh Trí. Love you.