Lúc còn trẻ, chắc chắn ai cũng có rất nhiều ước mơ, hoài bão. Những khát vọng về công danh, sự nghiệp và tình yêu… không ngừng hối thúc chúng ta bước về phía trước. Nhiều người vì mải làm việc đã sẵn sàng thức khuya, thậm chí xuyên đêm và hành hạ bản thân bằng nhiều cách khác như nhịn ăn, trễ bữa hoặc lười vận động…
Những thói quen xấu không làm cơ thể tổn hại một cách nhanh chóng. Nó âm thầm, từng ngày làm chúng ta suy yếu nhưng vì tuổi còn trẻ, mấy khi chúng ta bận tâm quá nhiều đến sức khỏe. Chỉ đến khi cơ thể không còn sức chống chịu được nữa, nhiều người mới nhận ra, cuộc đời mình chỉ vì những thói quen vô bổ, đã hoàn toàn bước sang 1 ngã rẽ khác.
21 tuổi chắc chắn là độ tuổi rất trẻ để chúng ta làm thật nhiều điều có ích cho xã hội. Ở khoảng thời gian ấy, có lẽ không ai nghĩ rằng, chỉ trong nay mai, mình có thể sẽ phải gắn chặt cuộc sống với bệnh viện và mất đi toàn bộ cơ hội làm việc, sinh sống một cuộc đời như mình vẫn hằng mơ.
21 tuổi bỗng nhiên phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu
Mới đây, tâm thư của nữ sinh ĐH Ngoại thương kể về bệnh tình ung thư máu của mình đã khiến nhiều người sửng sốt. Dưới đây, chúng tôi xin trích lại nguyên văn bài viết xúc động này:
“Mình 21 tuổi, quê ở Thái Bình và đang học năm cuối Đại học Ngoại Thương, lớp trưởng 1 lớp tín chỉ. Chỉ còn 2 tháng nữa, mình sẽ hoàn thành chương trình học để viết khoá luận. Mình học du lịch, vừa học vừa làm có những tháng cao điểm kiếm được chục triệu là chuyện bình thường, nghe có vẻ khoe khoang nhỉ?
Mình đã từng rất chờ đợi khoảnh khắc mặc bộ quần áo tốt nghiệp, cười thật tươi và trải qua những kỉ niệm cuối cùng thời sinh viên thật đẹp. Nhưng ngày hôm nay, cánh cửa ấy đóng sầm lại ngay trước mắt khiến mình vô cùng hoảng sợ và sốc cực độ: Mình mắc bệnh UNG THƯ MÁU.
Còn nhớ ngày 9/8/2018 sau khi học hè xong và chuẩn bị cho kì thi hè cũng là lúc mình đổ bệnh. Kể về bản thân 1 chút, mình xa nhà từ năm lớp 7, sống tự lập hoàn toàn. Vì ước mơ bay cao bay xa nên thi luôn vào trường điểm của tỉnh, nhà lại ở huyện nên xa bố mẹ. Khoảng 3 năm trước lúc chuẩn bị thi đại học mình cũng bị gặp cú sốc lớn trong chuyện tình cảm. Một cuộc tình mà gần như đã có thể cướp đi sinh mạng của mình hay của bất kì cô gái nào rơi vào trường hợp như mình lúc ấy. Nhưng may mắn mình vẫn mạnh mẽ vượt qua, cũng trải qua 1 lễ kỉ yếu cấp 3 đẫm nước mắt.
Ba năm đại học là khoảng thời gian thật sự kinh khủng, cũng có nhiều người thật lòng nhưng mình không yêu ai cả, cứ lủi thủi 1 mình, liên tục thức khuya, có những lần thức tới sáng chỉ cầm điện thoại nhìn màn hình, lúc đầu mình khóc rất nhiều, đến nỗi tim đau, đúng cả theo nghĩa đen.
Dần dần mình thấy mệt, những buổi đi bộ cùng bạn bè chỉ riêng mình lùi lũi phía cuối thở dài kêu mệt, mỗi lần trái gió trở trời hay đông sang là xương tay chân đau buốt, răng bắt đầu chảy máu, mình vẫn chỉ nghĩ là bệnh răng miệng bình thường.
Vậy mà đến một ngày, tự nhiên tim mình đập nhanh và đau nhói, đầu đập mạnh đến mức mình nghe rõ tiếng nhịp đập và không thể đứng lên đi được, cố gắng ôm đầu đi ra đường bắt xe về quê, bố mẹ đưa mình vào bệnh viện tỉnh xét nghiệm không tìm ra bệnh, nằm 1 tuần truyền máu rồi chuyển lên Hà Nội.
Mình bỏ thi.
Ngày hôm nay, sau khi làm các xét nghiệp chọc dò dịch tủy và máu không kém phần đau đớn, giây phút đợi chờ kết quả từ bác sĩ nó khó tả lắm, nó như một giấc mơ mà nhân vật chính là mình chỉ muốn thức dậy.
Kết luận mình bị ung thư máu, tai ù đi, tay run lẩy bẩy.
Mình không khóc, không rơi một giọt nước mắt trong khi bố mẹ mắt đỏ hoe, mẹ mình khóc nhiều lắm, mình không dám nhìn mắt họ, ngồi im như chết rồi, sau đó mình xin ra ngoài đi vệ sinh, lúc đó mình mới khóc.
Mình nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình từng yêu, nhớ lại những ngày tháng bên hai đứa bạn thân đầy vui vẻ, nhớ lại những trò đùa vô bổ, ngốc nghếch cả những khó khăn đã từng trải qua cùng chị gái, mình khóc, khóc sưng húp mắt lên mà bệnh viện ngoài cái nhà vệ sinh ra thì chẳng còn chỗ nào có thể trốn vào nữa.
Bạn thấy đấy, sinh mệnh vốn rất mỏng manh, mặc dù bệnh của mình là bệnh không có nguyên nhân nhưng mình vẫn mong các bạn hãy sống một cuộc sống thật lành mạnh, hãy tập thể lực, ăn uống thật điều độ và đừng thức khuya nữa, đừng để như mình đến bây giờ ngồi nhìn bầu trời ngoài kia thấy nó xa vời quá, chỉ muốn trở lại 1 cuộc sống bình thường mà mãi mãi không bao giờ có nữa.
Ở đây rất nhiều người trẻ bị, họ vẫn rất vui tươi và đầy mạnh mẽ, mình khâm phục họ, mình chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại giống như những thước phim Hàn Quốc mình từng xem, tiếc rằng là những thước phim kết thúc không có hậu.
Mình vẫn còn nhiều ước mơ dang dở, vẫn chưa gặp được người thương mình cả đời, vẫn chưa được mặc váy cưới như mình từng mơ ước, vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ.
Mình không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa nhưng với mình và cho cả các bạn, bài tập cuối cùng không có thời hạn…
“Hãy sống thật hạnh phúc”
Bệnh tật đã làm cuộc đời bạn rẽ sang ngả khác và cả gia đình cùng lao dốc theo
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết bức tâm thư trên là của bạn Nguyễn Thị Vân Anh (21 tuổi, quê Thái Bình). Hiện tại, Vân Anh đang điều trị hóa chất tại bệnh viện Huyết học & Truyền máu Trung ương.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, bố của Vân Anh - chú Nguyễn Văn Dũng không giấu nổi nghẹn ngào. Chú Dũng kể, đây là ngày thứ 2 Vân Anh truyền hóa chất. Cô rất mệt mỏi và buồn nôn, phản ứng mạnh với các loại hóa chất đưa vào cơ thể.
“Nhiều người còn phản ứng dữ dội hơn, có người còn không qua khỏi khi truyền hóa chất nên chú rất lo. Ai cũng nói phản ứng của Vân Anh mới chỉ ở mức bình thường và có thể những ngày sau còn nặng nề hơn”, chú Dũng nói.
Gia đình Vân Anh có 3 chị em gái. Chị cả của cô vừa tốt nghiệp ĐH và kiếm được việc làm, Vân Anh sắp ra trường còn người em trai út sinh năm 2005 không may mắc bệnh bại não.
Cha mẹ Vân Anh ở quê, kinh tế khó khăn. Họ nai lưng làm việc để vừa lo cho 2 con gái ăn học đàng hoàng, vừa chăm lo tất cả mọi sinh hoạt cho con trai út. Những tưởng ngần ấy đã là sự cố gắng rất lớn và cuộc sống cả gia đình họ sẽ trôi đi đều đều như thế… nhưng không, một biến cố mới xảy đến khiến tất cả mọi thứ đã thay đổi.
“Chú từng hy vọng rất nhiều vào Vân Anh. Nó là đứa mạnh mẽ, giỏi giang. Giá mà nó không bị bệnh, ra trường, có việc làm rồi kết hôn, thế nào nó cũng phụ giúp cô chú lo cho em trai. Lúc còn khỏe nó thương em lắm, lúc nào cũng cố gắng để mai này giúp em bớt khổ“, chú Dũng kể.
Chú Dũng bảo, vì gánh nặng con cái, vợ chồng chẳng có nổi chút tiền tiết kiệm trong tay nhưng vẫn luôn vui khi thấy 2 con gái đầu lòng ngày càng trưởng thành, khả năng thăng tiến và vươn xa trong cuộc sống. Hơn 10 năm vất vả nuôi con bại não, chưa khi nào chú thấy mệt mỏi và mất lòng tin như khi biết Vân Anh mắc ung thư máu.
“Cháu có hiểu cảm giác của chú không, cảm giác của những người cảm thấy cuộc sống của mình vốn rất khó khăn nhưng luôn tự nhủ chỉ cần mình cố gắng rồi sẽ ổn. Khi mọi thứ dần ổn hơn, những biến cố khác lại ập tới. Lần này còn nặng hơn lần trước. Nó như một cú sốc, rẽ ngang cuộc đời Vân Anh sang một ngả khác và cũng khiến chiếc xe của cả gia đình trật bánh, lao dốc”.
Vì thương em, người chị cả dù đang có người yêu cũng muốn tạm gác lại mối quan hệ để chuyên tâm kiếm tiền, phụ giúp gia đình. Mỗi lần nghĩ đến các con, chú Dũng lại thương trào nước mắt.
“Dù có lúc rất buồn nhưng chú luôn cố gắng trấn tĩnh để mọi người bớt suy nghĩ tiêu cực và cố gắng. Chú rất cảm ơn lời động viên của mọi người và cũng hy vọng, mọi sóng gió rồi sẽ qua đi“.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm xin vui lòng gửi trực tiếp: Nguyễn Thị Vân Anh, khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. SĐT: 0969929787.
Hoặc liên hệ trực tiếp qua Bện viện Huyết học & ruyền máu Trung ương.