Dường như phải đi đến gần hết cuộc đời người ta mới nhìn lại và nghiệm ra được những bài học và cả những sự thật về cuộc sống. Dưới đây là tâm sự của một người phụ nữ đã ở độ tuổi ngũ tuần về cái được và mất khi sinh ra đã được tạo hóa ban cho thứ mà tất cả phụ nữ trên thế giới này đều ao ước - đó chính là sắc đẹp.
“Từ khi mới học lên lớp 8 (tức là khoảng 14 tuổi), mọi người xung quanh đã nhận xét rằng tôi rất xinh đẹp. Tôi cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa và có vóc dáng thon thả trông rất thanh lịch. Tôi có số đo cơ thể chuẩn đẹp và chẳng bao giờ vượt quá số cân 54kg trong suốt những năm ở độ tuổi 20. Khi vào trung học, tôi đã bắt đầu tập tành làm người mẫu với mái tóc màu nâu sẫm dài ngang lưng và đôi mắt nâu. Nếu tôi trang điểm, đi giày cao gót và ăn diện thì nhìn tôi thực sự rất quyến rũ.
Vẻ ngoài xinh đẹp đã mở ra cho tôi rất nhiều cánh cửa tương lai tươi sáng. Tôi có cơ hội thử sức rất nhiều công việc khác nhau, từ làm PR đến việc phóng viên, biên tập viên và cả người dẫn chương trình. Tôi cũng được tham gia diễn xuất trong vài bộ phim dài tập trên TV, rồi làm quảng cáo truyền hình, làm việc ở nhà hát. Tôi chưa bao giờ thất bại khi đi phỏng vấn xin việc. Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá nên cũng không khó để xin việc nhưng tôi nghĩ rằng lý do để tôi dễ dàng vượt qua các ứng viên khác khi phỏng vấn chính là lợi thế ngoại hình của mình”
Nghe người phụ nữ kể như vậy, ai cũng nghĩ rằng cô ấy thật may mắn khi xinh ra đã là một “công chúa xinh đẹp” và cuộc đời thật sự “ưu ái” cho cô ấy. Nhưng những gì mà cô ấy kể tiếp theo đây mới là vấn đề…
“Một trong những điều tồi tệ nhất khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn người là bạn sẽ bị những phụ nữ khác coi khinh. Thật sự mà nói, phụ nữ đã khiến tôi phải rơi nước mắt suốt cả cuộc đời của mình. Khi tôi cố gắng kết bạn hay thân thiết với một phụ nữ nào đó, tôi đều có cảm giác mình đang lừa gạt cô ấy. Họ không tin tôi. Họ không muốn tôi tiếp cận chồng của họ và cứ như vậy tôi bị đẩy ra xa mà không nhận được bất kỳ lời giải thích nào. Tôi thường tưởng tượng quá trình suy nghĩ của họ diễn ra như thế này: “Chẳng có vấn đề gì nếu mình làm tổn thương cô ta. Cô ta có nhan sắc và nhiều thứ hơn mình rồi. Cuộc sống đã ưu ái cô ta hơn rồi…” Nó giống như việc bạn sinh ra đã là con nhà giàu và mọi người không tin rằng bạn cũng biết đau giống như họ.
Trong suốt cuộc đời của tôi, tôi nhận ra rằng những người phụ nữ thích ganh đua, cạnh tranh, hấp dẫn, giàu có và quyền lực thì đều thực sự rất ghét tôi. Khi tôi vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc đầu tiên, các đồng nghiệp nữ thường vào hùa với nhau để hãm hại và loại bỏ tôi. Họ đặt những chai rượu chỉ còn một nửa trên bàn làm việc của tôi nhằm vu khống tôi uống rượu trong lúc làm việc. Hai người trong số đó còn dựng chuyện kể với sếp để tôi bị đuổi việc. Tôi đem chuyện kể với một số cấp trên thì họ nói rằng: “Đó là sự ghen tỵ. Họ ghét cô vì cô đẹp hơn họ”.
Tôi đã từng đính hôn với một người đàn ông nhưng sau đó hôn ước của chúng tôi bị hủy chỉ vì chị dâu của anh ấy “kể xấu” về tôi với gia đình anh. Họ dọa sẽ cắt quyền thừa kế của anh ta nếu còn dính líu với tôi vậy là anh ta chấp nhận chia tay. Chuyện xảy ra khiến trái tim tôi tan nát. Tôi có cảm giác rằng người phụ nữ đó đang nghĩ: “Ta là công chúa của gia đình này, người phụ nữ đó không được bước chân vào ngôi nhà này”. Sau đó, tôi kết hôn với một người đàn ông khác, nhưng lại tiếp tục vướng vào rắc rối với chị dâu vì cô ta không cho tôi tham gia vào kỳ nghỉ cùng gia đình và thậm chí chặn tôi trên Facebook.
Sự hấp dẫn trong vẻ bề ngoài cũng khiến tôi cô độc, không có bạn bè thân thiết. Khi còn trẻ, tôi đã rất tuyệt vọng vì không có bạn và sẵn sàng chấp nhận làm bạn với bất cứ ai tiếp nhận mình. Đàn ông là những người bạn trung thành hơn nhưng những người bạn trai của tôi luôn nói rằng đó là bởi họ muốn ngủ với tôi. Vì vậy tôi tự hỏi rằng: “Phụ nữ thì ghét tôi, đàn ông chỉ muốn ngủ với tôi, vậy tôi là ai?”.
Người bạn thân nhất của tôi là một anh chàng đồng tính. Anh ấy chẳng ghen tỵ gì với tôi và cũng chẳng ham muốn làm tình với tôi. Đó có lẽ là tình bạn thuần khiết duy nhất mà tôi có. Thế rồi tôi nhìn lại cuộc sống của mình và lại tự hỏi: “Vẻ ngoài của mình đã giúp mình được gì vậy?”.
Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc có được người đàn ông mình muốn nhưng tôi rất dễ chán và lại thay đổi. Tôi nhận ra đáng lẽ mình nên có mối quan hệ nghiêm túc với một người đàn ông tử tế. Họ có thể sẽ là người chồng, người cha tốt nhưng tôi cứ tự kết thúc các cuộc tình chóng vánh như vậy.
Nhan sắc cho tôi công việc và rất nhiều bạn trai… nhưng còn gì nữa đây? Tôi đã không kết hôn cho đến khi 35 tuổi vì tôi không muốn có một cái kết đẹp. Một ngày tôi nhận ra rằng nếu bạn muốn có một đứa trẻ thì tốt hơn hết là bạn nên làm điều đó ngay lập tức. Nhưng tôi đã không nhận ra điều đó khi ở độ tuổi đôi mươi.
Chồng tôi là lựa chọn cuối cùng. Anh ấy từng nghiện rượu nhưng đã vượt qua được. Có một thời gian khi mọi thứ trở nên tồi tệ, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay nhưng tôi không biết làm sao để tìm một người khác thay thế, tôi cũng chưa từng phải đi tán tỉnh, cưa cẩm người đàn ông nào cả nên không biết phải làm như thế nào.
Giờ đây, khi đã là một người phụ nữ có tuổi, tôi không trang điểm và tăng cân, tôi chẳng còn gì nổi bật so với những người khác. Với đàn ông và bất cứ ai dưới tuổi 40, tôi như người vô hình trước mắt họ. Họ chẳng thèm để ý tới tôi. Thậm chí tôi có khỏa thân ra ngoài thì cũng không ai nhìn. Điều đó thật tồi tệ.
Có một thực tế buồn là dù lúc còn trẻ bạn có xinh đẹp thế nào thì khi già bạn cũng trở nên “vô hình”. Bạn có thể trông vẫn đẹp, nhưng ai quan tâm? Ngay cả những đứa con trai trưởng thành của tôi cũng phớt lờ tôi. Giờ đây khi đã trải qua nhiều nỗi đau vì sống chung với ông chồng nghiện rượu, chứng kiến cha mẹ già yếu và qua đời, nuôi dạy 2 đứa con khôn lớn, tôi đã thực sự trưởng thành. Nhưng trong mắt mọi người xung quanh, tôi đã mất tất cả giá trị mà tôi từng có - đó là nhan sắc.