Những năm gần đây, nghệ sĩ hài hải ngoại Quang Minh thường xuyên "hội ngộ" với khán giả trong nước bằng nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh. Đầu năm mới, cùng SAOStar ngồi lại, nghe anh chia sẻ về cuộc sống độc thân và dự định đón Tết Việt sau nhiều năm ở nước ngoài.
- Thường khoảng thời gian cuối năm, người ta hay nhìn lại và hoài niệm năm cũ, không biết ở thời điểm hiện tại, khi nhìn lại năm 2022, anh thấy bản thân đã làm được gì? Có điều gì khiến anh tiếc nuối?
Nhìn lại năm vừa rồi, tiếc nuối là tiếc nuối ở cái tuổi. Như bạn biết, tuổi của tôi không còn trẻ nữa, cho nên rất quý. Nhưng trong thời gian vừa qua, chúng ta đã trải qua một cơn đại dịch, đã phí phạm gần hai năm trời. Rồi trong thời gian qua, tôi chưa định hình được là mình nên ở Việt Nam nhiều hay là ở Mỹ nhiều.
Nhưng gần đây nhất tôi xác định một điều, là nước mình đang phát triển về điện ảnh nhiều lắm. Tôi lại rất đam mê điện ảnh, cho nên, tôi quyết tâm sẽ dành thời gian ở Việt Nam nhiều hơn để làm những điều mà tôi yêu thích với cái tuổi này. Chứ nếu không, sẽ không kịp nữa.
- Có điều gì khiến anh tiếc nuối trong năm vừa rồi?
Tiếc nuối là tinh thần của tôi, nó chưa được ổn định mấy. Trong mấy năm vừa qua, vừa dịch, vừa chuyện tình cảm gia đình, vợ con này nọ… bị biến đổi nhiều quá đi, cho nên tinh thần của tôi chưa được ổn định. Giá như là không có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể làm được nhiều hơn.
- Những dịp tết đến xuân về, hơn ai hết anh đã có một khoảng thời gian mấy mươi năm đón những cái tết đầm ấm hơn. Bây giờ thì chỉ có một mình thôi, mỗi khi mà mọi người quây quần, ấm áp, mình lại không biết mình sẽ đi đâu về đâu?
Chính xác. Tôi nhớ năm ngoái tôi về Mỹ để diễn những ngày Lễ tạ ơn, Christmas, Newyear, Tết ta… mấy tháng trời ở bên đó là mấy tháng Covid, trời thì lạnh. Mà bên Mỹ bạn biết mà, những ngày lễ đó thường gia đình tụ tập nhiều hơn, còn tôi thì sống một mình. Cho nên tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đó.
- Tôi có nghe chia sẻ, năm nay là năm đầu tiên anh đón Tết ở Việt Nam?
Tết năm nay tôi sẽ đón Tết ở Việt Nam, tại vì công việc nó dính vào những ngày gần Tết. Tôi về đây tham gia một bộ phim, nhân dịp đó, tôi muốn ở đây rồi sẽ đi diễn Tết ở đây. Nói chung là tôi tìm công việc làm niềm vui như lúc này.
- Tết là thời gian mọi người nghỉ ngơi bên gia đình, anh lại tìm niềm vui trong công việc để khỏa lấp đi sự cô đơn của mình? Hình như năm ngoái anh cũng đón Tết ở Việt Nam?
Không, năm ngoái là tôi diễn ở bên Mỹ. Tôi nhớ, tôi vừa diễn Tết ta ở bên đó xong xuôi là bay về Việt Nam.
- Anh từng chia sẻ rằng "đừng ai nhắc đến Cư xá Lữ Gia", bởi vì mỗi khi nhắc đến anh cảm thấy sợ, cô đơn khủng khiếp. Không biết cái Tết ngày xưa ở Cư xá Lữ Gia có gì đặc biệt khiến anh nhớ hoài như vậy?
Tôi nhớ hoài. Tôi nhớ ngày xưa lúc mà gia đình tôi ở cư xá Lữ Gia, ở trong hẻm, thì mấy ngày tết nhà nào nhà nấy lo rửa nhà, lấy lư ra ngoài sân chùi… Những gia đình người bắc thì lấy nồi bánh chưng ra, họ nấu trước nhà. Đó là những hình ảnh để chuẩn bị đón tết. Rồi tối thì cúng ông bà, lúc trước thì có cho đốt pháo mà sau này không cho đốt pháo. Sau đó thì, sáng mùng 1 Tết, thấy mấy đứa nhỏ mặc đồ mới chạy vòng vòng trong nhà, lì xì này nọ… Đó là hình ảnh tôi nhớ hoài. Mà lâu quá tôi không ăn Tết Việt Nam, không biết bây giờ Tết Việt Nam của mình mùng 1 tết có mặc đồ mới gì không?
- Dạ có!
Có hả? Đó, tôi rất trông. Tôi trông đến ngày Tết để coi ra sao. Mà ai cũng nói với tôi là Tết dưới quê vui hơn, cho nên tôi cũng ước ao, không biết có quen ai để mà được về đó ăn Tết. Ăn Tết ở dưới quê coi sao.
- Đã bao lâu rồi anh không đi ngang những con đường ngày xưa, trở về căn nhà xưa mà mình từng sinh sống?
Từ khi căn nhà đó bán rồi, tôi không dám đi ngang nữa. Thật sự. Tôi tưởng tượng, tôi nhìn vô tôi sợ lắm. Tại vì tôi sanh ra và lớn lên ở đó. Hình như tôi dở về vấn đề không dám nhìn thẳng vào thực tế.
- Vậy là anh luôn sống tình cảm, và đâu đó cứ hoài niệm về những chuyện cũ? Đặc biệt là khi mà anh bước qua nửa đời người rồi thì có nhiều thời gian để hoài niệm?
Đó, tôi bị vậy đó. Tôi hay hoài niệm lắm. Giống như khi tôi về Việt Nam. Bây giờ tôi về toàn ở Quận 1 hoặc Bình Thạnh, nhưng lâu lâu khi đi đóng phim hay công chuyện gì, đi trên con đường Lý Thái Tổ, đường 3/2, những con đường mà ngày xưa tối tôi hay đi diễn, rồi lái xe đi về… những hình ảnh nó hiện ra hết. Giống như ngày hôm qua, tôi đi ngang Nhà văn hóa quận 10, là tôi nhớ ngày xưa lúc tôi mới ra trường, tôi đi diễn tấu hài ở Nhà văn hóa quận 10. Tôi nhớ hết. Tôi nhớ tới mức độ mà tưởng chừng như mới ngày nào. Nhưng mà không ngờ đã 38 năm rồi. Ghê không?
Tôi nói thiệt, nếu tôi không về ở lâu, tôi không biết gì hết đâu. Nhưng mà tôi về Việt Nam ở 1 tháng, 2-3 tháng, tôi thấy suy nghĩ mình lạc hậu vô cùng, thay đổi quá nhiều. Giống như khi tôi đi qua khu Phú Mỹ Hưng, một thành phố hoàn toàn mới hẳn. Nếu không giới thiệu đây là Việt Nam, không ai biết đâu.
- Vậy thì kế hoạch đón Tết năm nay của anh? Là cái Tết đầu tiên ở Việt Nam, ngoài việc nhận lịch đi diễn, chắc hẳn anh cũng sẽ có một số kế hoạch cho riêng mình?
Có, điều trước tiên là tôi phải đi tảo mộ ba má tôi. Tại vì năm nay tôi ở đây, dứt khoát là tôi phải tìm cách đi tảo mộ ba má. Rồi muốn ở đây lắm, nhưng mà cũng sợ, sợ Tết người ta đi về nhà rồi thì mình lạc lõng nữa. Cho nên, tôi chưa dám nghĩ tới điều gì hết. Bây giờ chỉ có cái trước mắt là tôi sẽ đi thăm mộ ba má, hoặc là đi chùa, vậy thôi. Bạn bè thì không biết họ có về quê hay không, hay là sao? Cho nên bây giờ trong đầu tôi chưa hình dung cụ thể là ngày đó sẽ như thế nào. Hoặc là, tôi mà có quen ai bạn bè dưới quê là tôi đi về quê liền.
- Vậy anh có mong là Tết trôi qua nhanh nhanh để cuộc sống trở lại bình thường?
Đúng vậy. Bạn có biết là mấy năm nay, hễ tới giao thừa, thường tới giao thừa là 12h giờ, tôi sẽ đi ngủ sớm. Tôi cố tình đi ngủ sớm cho qua giờ này, sợ lắm. Cho nên cái tinh thần, tâm lý tôi lúc này không được bình thường, dù mình cố gắng bình thường nhưng mà nó không bình thường
- Vậy cái nào anh sợ hơn, giữa cái Tết của hiện tại và cái Tết của những năm đầu lúc anh mới sang Mỹ, cũng cô đơn, cũng một mình?
Khác chứ. Lúc sang Mỹ là cảm giác nhớ gia đình, có gia đình để nhớ. Còn bây giờ ba má mất hết rồi, tôi sống một mình nữa. Cho nên, cái Tết là cái Tết sum vầy, nhà ai cũng có con có cháu, có gia đình, có chồng có vợ có con. Còn tôi là dạng khác rồi, nặng nề quá. Vậy thôi sống tích cực lên, vì bây giờ mình có buồn thì cũng vậy.
- Nếu mà dùng 3 cụm từ để nói về năm 2022 của nghệ sĩ Quang Minh thì sẽ là...
Nếu mà nói vậy thì sẽ là : Mạnh dạn, cố gắng và chấp nhận.
- Anh có thể chia sẻ thêm vì sao lại là 3 từ này?
"Mạnh dạn" có nghĩa là nói gì thì nói, tôi là người tình cảm mà, mới đổ vỡ thì sao mà quên được. Cho nên mình phải mạnh dạn.
"Cố gắng" là mình hãy quên cái chuyện buồn đi, bây giờ mình phải bước tới thôi à. Mình phải sống chứ. Tại vì đảm bảo là mọi người không ai muốn mình bị buồn, bị rớt, bị này nọ… bước vững chắc. Mà hình như tôi thấy tôi đang được.
- Trong năm vừa qua, sau một năm dịch thì đâu đó, đời sống kinh tế của các nghệ sĩ cũng gặp nhiều khó khăn. Vậy những khó khăn đối với nghệ sĩ Quang Minh nó như thế nào? Có hay không? Và anh đã vượt qua điều đó chưa?
Đối với riêng tôi, thì là “lựa cơm gắp mắm”. Khi nào mình làm khá thì mình sống thoải mái hơn, còn khi nào mình làm không được như xưa thì mình cần kiệm lại. Dĩ nhiên là trong năm vừa qua, vấn đề nghề nghiệp của tôi bị đi chậm lại, cho nên tôi phải “gói ghém” để thích nghi với môi trường.
- Nếu mà nói, Quang Minh trắng tay sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân thì có đúng không?
Không, nếu mà trắng tay thì tôi đâu có sống được tới ngày hôm nay đâu. Bên Mỹ công bằng lắm. Khi mà ly hôn, thì phần của ai là của người nấy. Mà tôi tới tuổi này rồi thì đâu thể sống phung phí, hoang phí được. Tôi có tính toán nề nếp hết. Chuyện này cũng xin thưa với quý vị khán giả cho yên tâm, là “cũng còn được”.
- Tôi nhớ là anh từng chia sẻ anh sợ con gái có người yêu, tại vì anh sợ lúc con buồn thì không có ai ở bên cạnh để bảo vệ, động viên, an ủi. Không biết đến thời điểm hiện tại thì nỗi sợ đó có còn hay không?
Cái này phải nói cho rõ, đó là ngày xưa tôi với Hồng Đào khác quan điểm. Tôi sợ con tôi lấy người nước ngoài. Còn Đào thì nói "ngoài hay không ngoài gì mà biết thương con mình là được rồi". Thì tới giờ phút này, tôi cũng hiểu được câu nói của Hồng Đào. Đó là, con tôi ở Mỹ mà, bây giờ cái môi trường đó không có người Việt Nam thì có quyền lấy người nước ngoài, tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi sợ một điều là, những khi nó buồn về chuyện tình cảm, ai là người an ủi nó? Nhưng nỗi sợ của tôi bây giờ cũng đỡ rồi. Vì con tôi cũng bắt đầu lớn rồi, nó cũng phải có tình yêu, có vấp ngã, nó mới trưởng thành chứ. Cho nên điều đó, nó hợp với cách đây chừng 5 năm. Còn bây giờ đối với tôi, con tôi có quyền chọn lựa người nó yêu. Tôi chấp nhận.
- Nhìn về năm mới 2023, bản thân anh có mong muốn, ước mơ nào cho cá nhân mình, cho sự nghiệp cũng như là cho những người thân yêu của mình?
Năm 2023 này, tôi cảm nhận là tôi đã “ngộ” rồi. Tôi không còn vương vấn gì những chuyện đã qua hết, mà tập trung để làm việc, tập trung sống cho mình. Chứ mình không thể nào cứ lẩn quẩn mãi những chuyện đã qua, không tốt đẹp hết. Bây giờ mình phải sống cho mình, tươi trẻ lên. Về nghề nghiệp, khán giả còn thương, mình còn làm nghề. Đó là điều hạnh phúc nhất.
Nhưng nói đi nói lại, tôi vẫn mong muốn là con tôi hiểu tôi. Tôi nghĩ đến bây giờ, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi muốn con tôi hiểu tôi. Là tôi sẽ cảm thấy sung sướng vô cùng. Tiền thì mình có thể làm, mình kiếm được nhiều xài nhiều, kiếm được ít xài ít. Nhưng mà, đối với con tôi, thì mình đâu sống đời với nó được. Tôi muốn con tôi có một ngày nào đó nó hiểu được tôi, cảm thông được cho tôi, để cha con có thể gần gũi với nhau, được lúc nào hay lúc đó.
- Nếu như mà trong dịp đầu năm, anh nhận được tin nhắn từ con thì anh sẽ cảm giác ra sao?
Tôi sẽ sung sướng vô cùng. Đó là điều ước của tôi trong ngày đầu năm mới.
- Tôi có nghe chia sẻ là trong ngày sinh nhật anh, anh đã chờ một tin nhắn từ con gái?
Cái ngày Happy Father Day (Ngày của cha-PV), tôi ngủ mà cứ giật mình hoài, vì giờ Mỹ khác giờ Việt Nam mà, coi có ai nhắn mình không. Đó vậy thôi. Rồi mình tự an ủi mình, thôi, từ từ rồi nó hiểu.
- Vì sự khác biệt thế hệ, cũng không trách được việc con cái khó mà hiểu được cha mẹ ngay tức thì, cũng cần thời gian để các bạn có được những trải nghiệm, tôi cũng chia sẻ nỗi lòng của anh. Tôi nghĩ nếu nỗi lòng đó mà anh mang vào những vai diễn, thì nó sẽ là những nguyên liệu, chất liệu rất tốt để anh thể hiện được những vai diễn xuất sắc...
Đúng vậy. Không chỉ là những vai diễn, nếu tôi có gặp những người nào có trường hợp tương tự như tôi, tôi có thể góp ý kiến được cho họ, như thế nào thế nào.
- Khi nãy anh có chia sẻ, việc anh về Việt Nam làm việc nhiều là vì anh thấy được nền điện ảnh của Việt Nam đang phát triển và anh muốn cống hiến. Nhưng tôi nhớ nguồn gốc của anh là diễn viên sân khấu kịch, nếu anh hướng về điện ảnh, liệu anh có quên sân khấu kịch?
Không đâu. Thật ra Việt Nam mình đang phát triển nhiều những cái phim, tôi cũng không ngờ. Nhưng mà có nhiều phim cũng kì lắm, nhưng mà có nhiều phim mà tôi không ngờ làm được như vậy.
- Năm 2022 chứng kiến nhiều nghệ sĩ trẻ xuất hiện trong làng giải trí, là một nghệ sĩ gạo cội, khi chứng kiến thế hệ trẻ ngày càng đi lên, anh có lo lắng là nhiều nghệ sĩ trẻ quá thì đất diễn của mình sẽ ngày càng ít đi?
Không, ngày xưa lúc tôi còn trẻ thì còn sợ. Nhưng mà từ từ thì mình nhận thức được là phải nên cho tụi trẻ lên chứ, tại vì cuộc sống của mỗi thời kỳ đều khác nhau hết. Ngày xưa, bạn nhớ không, nhạc âm điệu nó khác, bây giờ âm điệu nó khác. Mỗi cái khác nhau hết. Bây giờ đối với tôi, là chấp nhận hết. Khán giả còn thương mình, đạo diễn còn nghĩ tới mình, là hạnh phúc lắm rồi, cho nên không có quyền đòi hỏi. Tại vì mình phải biết mình bây giờ nằm ở chỗ nào. Cho nên bây giờ, khi mà đạo diễn cần mình, mời mình là mình được an ủi nhiều lắm rồi, chứ mình không được quyền đòi hỏi nữa, với cái tuổi của tôi, tôi thấy được cái điều đó.
- Ở góc độ là một đàn anh đi trước, anh cũng có trải qua những giai đoạn phát triển trong nghề, và mình đúc kết được là giá trị cốt lõi để có chỗ đứng lâu trong nghề này là đi lên bằng tài năng, cống hiến chứ không phải là bằng những sự ganh đua hay chiêu trò. Anh có thể chia sẻ một chút, nhắn nhủ một lời đến các nghệ sĩ trẻ ngày nay?
Tới ngày hôm nay, tôi rút ra một kinh nghiệm để có thể cho các thế hệ trẻ sau này thấy rằng là không có cái gì tồn tại bằng năng lực thực sự của mình, nghề nghiệp thực sự của mình. Còn chiêu trò, scandal hay là phong trào thì chỉ là nhất thời mà thôi. Khả năng chuyên môn của mình đó mới là quan trọng.
Còn cái thứ hai nữa là đạo đức. Phải sống chết với nghề. Đó, vậy thôi.
- Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, năm qua cũng có nhiều nghệ sĩ trẻ lận đận trong chuyện tình cảm. Dưới góc độ là người đàn anh trong nghề, cũng là người đi trước, có trải qua những kinh nghiệm về chuyện tình cảm rồi. Anh có những chia sẻ gì đến các bạn nghệ sĩ không?
Với kinh nghiệm sống của Quang Minh thì thấy một điều là khi 2 bên có chuyện với nhau thì không bên nào chịu thua bên nào. Đừng chỉ biết cái tôi, mà hãy sống nhìn về cái tương lai, cái đường dài, đừng tự ái nhất thời, thành ra đổ vỡ một cách không hay. Nhưng nếu mà đổ vỡ rồi, ráng giữ làm sao cho nó tốt đẹp. Tại vì mình là người của công chúng mà, đừng đem những gì xấu xa cho khán giả thấy.
- Đừng đấu tố nhau trên mạng, hay trong lúc nóng giận sẽ có những lời lẽ không hay dành cho đối phương, đúng không anh?
Chính xác, tại vì mình là người của công chúng, phải giải quyết một cách êm thấm, đừng có phơi bày ra. Nó là vậy đó.
Nói chung, nó không đẹp. Khán giả thấy thương lắm, dưới ánh mắt của họ, họ muốn nghệ sĩ cái gì cũng phải đẹp hết. Mặc dầu nghệ sĩ cũng là con người, nhưng mà họ muốn cái gì cũng phải đẹp hết, đừng có phơi bày những cái không hay ra, rồi những lời lẽ phát ngôn… nó kỳ lắm. Cho nên là phải giữ cho nhau.
- Anh có thể gửi lời chúc năm mới đến độc giả của SAOStar?
Bước sang năm 2023, bước sang năm con mèo, tôi hy vọng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng như là con mèo. Kính chúc quý vị khán giả của SAOStar một năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an.
- Xin cảm ơn anh!