25 tuổi, xinh đẹp, tài năng, xuất thân gia đình danh giá, gương mặt nổi bật của hội con nhà giàu Việt Nam, từng giành thành tích cao trong nhiều cuộc thi sắc đẹp, sự nghiệp cá nhân xuất sắc, hot girl nổi bật trên mạng xã hội… là những điều người ta nhắc đến Primmy Trương, hay Trương Minh Xuân Thảo, bạn gái mới của Phan Thành.
Ngoài đời, khác với các bức hình sang chảnh, xa hoa thường thấy, cô gái sinh năm 1992 thân thiện, có đôi mắt biết cười, giọng nói dịu dàng. Thảo say sưa nói về công việc, các dự án ấp ủ, những lớp học đang giảng dạy.
Cô nhấn mạnh nhiều lần: “Tình yêu của mình có gì đâu mà nói, cũng như chuyện của các bạn gái khác thôi. Mà trước giờ, mình ít chia sẻ chuyện riêng tư nên không quen khi được chú ý nhiều như vậy”.
Khi đọc lại profile của cô gái này, ít ai tìm được thông tin Thảo từng yêu đương, hẹn hò hay có nghi án tình cảm với ai. Duy chỉ có lần này, 9X mới công khai bạn trai, mà đó lại là gương mặt quen thuộc, từng xuất hiện trong kha khá scandal tình ái.
- Đa zi năng, có nhiều thành tích trong sự nghiệp riêng lẫn cuộc sống cá nhân, nhưng những ngày này, tin tức về Thảo có phần tiêu cực. Thảo có buồn vì điều đó? Bạn đã bao giờ tự nhủ: “Tôi không đáng bị như vậy”?
Khi thông tin cá nhân của mình mới xuất hiện, rất nhiều bạn đã nhắn tin nói rằng buồn cho Thảo vì phải chịu những tin đồn không đáng có đó. Nhưng mình lại nghĩ đã quyết định ở bên người ấy thì phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn này. Không thể nào trốn tránh được. Cả hai đều trưởng thành rồi.
Những gì mình làm sẽ thể hiện được mình là người thế nào, anh ấy xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Còn lại cứ để thời gian trả lời.
Mình chẳng phát ngôn hay lên tiếng, vì dù có nói, tuyên bố hay kết luận ra sao cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thôi cứ để thời gian chứng minh mọi thứ.
- Thảo có để tâm, đọc tin tức hay buồn vì quá khứ của người ta?
Thật ra trước khi công khai tình cảm, mình đã đoán trước những điều này sẽ xảy ra. Nhưng như đã nói, điều này là xứng đáng.
Đối với mình, cái gì xảy ra ở quá khứ, hãy ngủ yên trong quá khứ. Mình có buồn, có ngồi đọc thì cũng xảy ra rồi. Mỗi người mỗi ý, đâu thể nào làm được gì.
Giả dụ có 10 người, đâu thể bắt cả 10 hiểu và yêu quý mình hết được. Đành để họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Còn hiện tại, chỉ cần hai đứa sống vui vẻ và hạnh phúc là được.
Mình cũng là người rất tích cực nên thường tự ngăn mình đọc thông tin, bình luận không tốt. Thậm chí, đây còn là mẹo nhỏ trong cuộc sống: Nếu biết đó là nguồn năng lượng tiêu cực, không có tính xây dựng thì tránh đi, không quan tâm nữa.
Mình từng có bạn trai, nhưng họ không được biết tới nhiều như anh Thành. Tuy nhiên, khi yêu, mình coi đó là chuyện riêng của hai đứa, không muốn quá nhiều người biết tới.
Những chuyện như ngày nào cũng đăng hình, thể hiện trên mạng hay tuyên bố này nọ thì thôi. Trước giờ, mình sống kín tiếng nên không mong được nhắc tới nhiều.
- Người đó đã làm gì để bạn biết rằng: Đây là người mình có thể tin tưởng và chấp nhận đánh cược?
Sự thật là gia đình mình rất khó. Mình hay đùa: Chắc mẹ mình phải “khó nhất nước Việt Nam này”.
Vì sao từ trước tới giờ mình chưa từng công khai tình yêu, đơn giản vì những người đó không nhận được sự ủng hộ như anh Thành. Cũng có nghĩa là anh ấy có thành công nhất định; tính cách, tố chất vượt qua được sự kiểm tra của gia đình; tác động được tới cha mẹ, ông bà, được mọi người tác thành.
Mình còn trẻ, quyết định có thể sai. Nhưng gia đình thì không. Họ luôn yêu thương, dành những điều tốt đẹp nhất cho mình và chắc chắn sẽ ngăn cản nếu người đàn ông đó người không xứng đáng.
Mình tin tưởng bạn trai, tin tưởng bản thân và cũng tin tưởng vào gia đình.
- Có vẻ như bạn suy nghĩ rất rõ ràng đâu là tình cảm, đâu là lý trí và đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó?
Thật ra mình không phải người lý trí đến vậy, nhưng cũng sẽ không nghe ý kiến một chiều. Như mình từng viết trên Instagram: Đây đâu phải lần đầu biết yêu. Những mối tình trước chẳng đi tới đâu, có lẽ vì không có duyên.
Tình cảm phụ thuộc nhiều vào duyên nợ. Chuyện tình này có lẽ cũng là một cái duyên. Chuyện tới thì đã tới rồi. Mình cũng không giải thích được vì sao. Đơn giản bây giờ là lòng tin mà thôi.
- Thảo có mong mối tình này có tương lai?
Cô gái nào khi yêu cũng mong chuyện tình của mình có kết thúc tốt đẹp. Mình lớn rồi nên sẽ mệt mỏi lắm nếu mối tình này không đi tới đâu. Nhưng tất cả là duyên số, chẳng thể đoán trước được điều gì.
- Thảo có nhớ cảm giác của mình khi 15 tuổi đã được bước chân trên sàn catwalk?
Năm 2008, mình tham gia IMTA (International Modeling & Talent Association, tạm dịch: Hiệp hội Người mẫu và Tài năng quốc tế) ở New York, Mỹ.
Ngày đó, mình mờ nhạt, nhút nhát, thiếu tự tin. Khi ra ngoài với gia đình đều phải núp sau lưng cha mẹ, không dám tiếp xúc hay trò chuyện với ai. Phương pháp để mình dạn dĩ hơn của mẹ là đưa con gái lên sàn catwalk.
Lần đầu thử sức làm người mẫu, mình không thích, nhưng một khi đã bị rơi vào tình huống đó thì phải ráng làm sao tốt nhất có thể. Cũng may mắn do mình có gương mặt châu Á, lạ so với người Mỹ nên lọt top 15 Người mẫu Ảnh và top 4 phần thi Trang phục biển.
Vào thời điểm đó, một số công ty quản lý người mẫu muốn mời hợp tác, nhưng mình chưa từng có ý định tham gia nghệ thuật nên từ chối.
Sau này, những hoạt động như thi Hoa hậu ảnh, làm diễn viên, người mẫu, đóng MV, làm beauty blogger cũng vậy, đều là mẹ đặt ra thử thách yêu cầu mình làm.
Ban đầu, mình rất bực tức và không hề thích. Thậm chí, có lần còn bật khóc khi được yêu cầu làm MC. Nhưng sau này nhìn lại mới biết đó đều là cơ hội thực hành sự tự tin.
- Vừa có thành tích trong các cuộc thi sắc đẹp, sự nghiệp riêng vững vàng, lại xây dựng được hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, Thảo có nghĩ mình thành công?
Nếu chỉ như vậy mà đã gọi là thành công thì… dễ quá. Những điều mình có được bây giờ là sự may mắn, vì có cơ hội, được tiếp xúc với những hoạt động như vậy.
Thậm chí, hiện tại, đó còn là công việc part time vào thời gian rảnh rỗi hay những kỷ niệm đẹp, cột mốc để sau này lớn lên, nhìn lại, có thể tự tin nói rằng tôi đã sống một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Mình còn trẻ mà, có cơ hội thì cứ làm thôi!
- Những thứ Thảo đạt được ngày nay bao nhiêu phần là may mắn, bao nhiêu phần là nỗ lực?
Cái may mắn nhất là có sự ủng hộ của gia đình và định hướng đúng đắn của cha mẹ. Nhưng việc thực hiện những điều đó lại là quyết định và nỗ lực của bản thân.
Nếu không có hậu phương làm điểm tựa tinh thần, mình sẽ không mạnh mẽ để làm được những việc không tưởng. Nhưng nếu gia đình giúp đỡ hoặc hỗ trợ quá nhiều thì mình sẽ lại yếu đuối, dựa dẫm.
Ví dụ như khi mình làm beauty blogger. Thời gian đầu, cha mẹ chưa đồng ý, thậm chí còn sợ vô nghĩa, tốn thời gian. Lúc đó, Việt Nam rất ít người làm thể loại này, thậm chí còn chẳng có ai theo dõi.
Song do mình thích làm đẹp, tìm hiểu về mỹ phẩm, các xu hướng thời trang nên tự nhủ thử xem thế nào. Sau này, mình lại thấy công việc này giúp ích nhiều cho mình.
Rất nhiều thứ làm không phải để nổi tiếng, mà là cách giúp bản thân biết ăn nói trơn tru, mạch lạc, dùng từ ngữ đúng hoặc tự tin đứng trước ống kính, biết cách trang điểm, ăn mặc, tự tin trước đám đông hơn.
Đó chính là nỗ lực của bản thân mà không ai giúp đỡ được.
- Vậy công việc chính của Thảo hiện tại là gì?
Hiện tại, mình là quản lý tài chính tại trường John Robert Powers Việt Nam, ngoài ra còn là giáo viên. Trước đó, mình chỉ làm phiên dịch, trợ giảng để học hỏi kinh nghiệm và thu thập thêm kiến thức, mới bắt đầu đứng lớp dạy từ cách đây 3 năm.
Môn dạy là xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp bên ngoài, các kỹ năng mềm như trò chuyện, quy tắc giao tiếp trong kinh doanh.
Thời gian mới đi dạy, mình hồi hộp và lo lắng rất nhiều. Hồi đó, đâu dám nói là “em sẽ dạy cho các anh chị”, mà nói “em sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các anh chị”. Vì mình vừa nhỏ tuổi hơn, nhưng cũng vừa phải tỏ ra chuyên nghiệp, có kiến thức, phong thái chững chạc.
Mình cũng thích được gọi là giảng viên hơn và sau này sẽ là diễn giả. Khoảng một năm trở lại đây, mình đã làm diễn giả tại một số công ty, trường đại học hoặc cho nhóm các bạn trẻ, chia sẻ về một số chủ đề như xây dựng hình ảnh cá nhân, làm start up…
- Bí quyết nào giúp bạn tự tin làm đa ngành nghề, đồng thời giữ được lửa nhiệt huyết trong cuộc sống và công việc?
Mình phải cảm ơn mẹ, người rất khó tính với con cái. Thay vì nuông chiều, bao bọc thì lại luôn đẩy con “ra sông ra biển”, bắt phải làm những thứ mình không thích như đứng trên sàn catwalk, làm MC, phiên dịch, diễn viên…
Mục đích không phải để có thành tích gì, mà để rèn luyện sự tự tin và dám bước ra ngoài nhiều hơn. Nếu ngày đó không có mẹ thì chắc chắn mình không được như ngày hôm nay.
Những điều mọi người hay nói như phải trau dồi kiến thức, giao tiếp nhiều, chăm sóc vẻ bề ngoài… tất cả chỉ là lý thuyết thôi, cần phải thực hành liên tục.
Mình không thích tham gia showbiz. Mình làm nhiều công việc liên quan đến nghệ thuật nhưng sẽ không trở thành nghệ sĩ hay ca sĩ, diễn viên gì cả. Đó đôi khi chỉ là những việc giúp xả stress, thay đổi nhịp sống nhàm chán thường ngày và giữ lửa nhiệt huyết cho công việc.
- Thảo có phải dành thời gian nhiều cho làm đẹp?
Công việc của mình tiếp xúc với khách hàng, học sinh. Nhiều người khá đặc biệt vì là người nổi tiếng nên ngoại hình lúc nào cũng phải chỉn chu. Công việc tay trái là beauty blogger nên cũng có thói quen chăm chút ngoại hình.
Mỗi sáng, trước khi đi làm, mình dành 30 phút đến một tiếng để hoàn thiện trang điểm, đầu tóc, quần áo. Thật ra mình không siêng tới mức đó, thỉnh thoảng cũng lười lắm hoặc khi quá mệt, đang bệnh.
Mình cố gắng giữ thói quen ăn mặc tươm tất, có thể không lộng lẫy, tuy nhiên cũng không được sơ sài.
- Thảo nói mình không phải người của showbiz, nhưng hình như “hội bạn sang chảnh” chơi với Thảo đều hoạt động trong giới giải trí?
Mình cũng có nhiều người bạn không “trong giới”, nhưng không được ai biết đến vì họ không nổi tiếng nên mọi người hay nói: “Ồ con bé này toàn chơi với bạn bè sang chảnh”.
Sự thật không phải đâu. Mình đã chơi với những người bạn, anh chị đó từ rất lâu rồi. Họ có nổi tiếng hay không thì chúng mình vẫn là bạn, như trước nay vẫn vậy thôi.
- Một hot girl khá nổi như Thảo phải làm thế nào để giữ hình ảnh trên mạng xã hội?
Mình ít khi đưa những suy nghĩ, tâm sự cá nhân lên mạng. Thứ nhất vì biết có nhiều người quan tâm, không phải muốn giữ hình ảnh đẹp, mà không muốn chuyện riêng hay cảm xúc tiêu cực của mình làm ảnh hưởng tới tâm trạng mọi người.
Thứ hai là nhiều cô gái xem YouTube, đọc blog mình để tìm kiếm niềm vui cũng như sự tích cực.
Khi có chuyện buồn thì tốt nhất nên ở trong phòng mộy mình, nghe nhạc, đọc sách, chơi piano, tâm sự với cha mẹ, bạn bè hoặc cố gắng nghỉ ngơi đến khi sẵn sàng vui vẻ trở lại.
- Bạn nghĩ sao về việc xuất phát điểm cao hơn mọi người, ngoại hình khá hơn mọi người nên phải cố gắng hơn những người khác?
Mình từng nhận được những tin nhắn như “Chị ơi em rất thích chị, muốn trở thành người như chị” hoặc bình luận: “Thảo sướng quá, được đi du lịch, được mặc đồ đẹp”.
Nhưng thật ra những cái mọi người nhìn vào rất màu hồng. Khi bạn có nhiều thứ hơn người khác, áp lực bạn phải chịu cũng nhiều hơn.
Để đạt được những cái “sướng” đó cũng phải đánh đổi, phấn đấu nhiều thứ.
Tuy nhiên, mình nghĩ đơn giản lắm. Mình được cái này, phải mất cái kia. Cuộc đời cho mình 1, phải phấn đấu lên thành 10. Nếu cho 10, phải phấn đấu được 15, 16. Nếu mình đã may mắn rồi, phải phấn đấu hơn nữa.
Ngoài ra, mình cũng không để ý nhiều tới ý kiến của người khác, chỉ sống vì những người trong gia đình. Nhờ có cha mẹ nên mới có chính mình ngày hôm nay nên nếu cần cố gắng làm việc để gia đình vui lòng, mình sẵn sàng làm.